Lễ cưới của cậu và anh sẽ diễn ra vào một tuần nữa và giờ cậu đang rất bận không khác gì chạy show. Nào là theo anh về gặp bố mẹ rồi đi xem nơi tổ chức bữa tiệc, chụp hình, thay trang phục. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến đầu óc cậu quay mòng mòng rồi. Renjun không nghĩ khi tổ chức một tiệc cưới có thể rắc rối như thế. Quay lại việc theo anh về gặp bố mẹ thì đó đúng là trải nghiệm mới mẻ nhất đối với cậu.Lần đó Renjun đã rất sợ, mồ hôi tay thì liên tục túa ra nhưng Na Jaemin bảo không cần sợ, bố mẹ anh không khó. Thế là cậu đã theo anh về nhà. Thú thật thì bố mẹ của Na Jaemin thực sự rất thân thiện, họ thậm chí còn đối đãi với "con dâu" như cậu đây còn tốt hơn đối với Jaemin. Lúc ấy thì Renjun mới cảm thấy có lỗi vì cuộc nhân này ngay từ đầu đã là giả rồi, cậu chỉ mong sau này bố của anh biết được cũng đừng oán hận cậu không thì sau này cậu khó mà sống được ở Seoul. Ngoài bố mẹ Jaemin thì vẫn còn có họ hàng của anh, tuy ngoài mặc họ đều vui vẻ chúc phúc nhưng thật ra chả ai để cậu trong mắt cả thậm chí họ còn ghét cơ. Tất nhiên phải thế rồi họ nào có chấp nhận được chuyện "cháu dâu" tương lai của mình là một thằng đàn ông đâu chứ. Renjun thì cứ mặt kệ thôi bởi vì sau cuộc hôn nhân này cậu hưởng được lợi nên tốt nhất là không nên động chạm bọn họ.
Sau đó thì cậu cũng dẫn anh về nhà nội của mình cho có lệ. Dĩ nhiên bọn họ rất vui khi có cháu rể là Na Jaemin tài giỏi, bà cô ông chú hôm trước mắng mỏ cậu ra sao thì bây giờ đối tốt rất nhiều. Giả tạo thật. Cái bọn họ muốn từ Na Jaemin không phải rất rõ ràng rồi hay sao?
"Renjun! Chúng ta nói chuyện một chút"
Tiếng ông nội vang lên khi cậu đang ngồi cạnh anh. Renjun cũng không muốn làm mất thể diện của ông ta mà đi theo.
"Có chuyện gì?"
"Cậu nghe lời kết hôn khiến ta rất vui đấy"
"Vâng, tất nhiên các người phải vui rồi"
Huang Renjun cũng chẳng lạ gì bọn họ, cách đây hai ngày Na Jaemin đã đồng ý ký hợp đồng làm ăn với bên công ty ông nội cậu. Thật ra, anh ta không muốn ký kết cái gì hết nhưng dưới sự ép buộc của bố anh nên đành phải nghe theo.
"Khoản nợ kia cậu đừng lo, ta sẽ thay cậu trả một nửa"
Renjun mỉm cười cúi đầu không nói gì. Trả nợ thay ư? Nực cười thật đấy....
Sau khi về thăm hai nhà thì Jaemin đưa cậu đến căn nhà của anh cũng là nơi mà sau này cả hai sẽ ở cùng nhau.
Vừa mới bước vào cửa Huang Renjun đã há hốc mồm vì sự xa hoa của nó, căn nhà này không những rộng mà còn rất to. Bày biện cũng rất sang trọng và đẹp mắt.
Jaemin thấy cậu hoảng hốt như thế tự nhiên muốn bật cười.
"Ngạc nhiên thế à?"
"Quả nhiên là Na đại gia, cái gì cũng có"
"Ngồi đi, hôm nay nhà không có người làm, thường thì họ sẽ đến đây vào sáng sớm và kết thúc việc vào chiều tối, tôi không thích có người ở nhà mình nên chỉ thuê họ làm việc thôi"
Anh không muốn nói cho Renjun biết đây là ngôi nhà đã chất chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và người yêu cũ. Căn bản nói ra cũng chỉ khiến cậu thêm khinh bỉ thôi, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh cũng phần nào hiểu được tính cách cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NaJun | Một Tấm Chân Tình ]
Fanfiction*Ooc* Hợp đồng hôn nhân thì không có tình yêu.