Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà cổ xưa vô cùng sang trọng. Huang Renjun nhíu mày rồi cười một cái, nhà nội cậu dùng tiền của bố cậu để xây nên một căn nhà đẹp đấy. Huang Renjun cũng ngạc nhiên không kém khi bị gọi về, khoảng sáu năm về trước cậu có đến đây nhưng là bị chửi bởi rồi đuổi ra ngoài...
Nghĩ lại thì Huang Renjun có chút chán ghét nơi này, vốn dĩ được xây bằng tiền cha mẹ cậu nhưng cậu lại chẳng ở được, thậm chí hai phía nội ngoại còn chẳng nhận cháu cơ mà. Đám người vô nhân đạo.
Cậu theo chân bọn họ đến một phòng khách sang trọng. Renjun vừa bước chân vào đã bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của người trong nhà. Ý gì đây? Gọi đến để nhận sự khinh bỉ à? Cậu đưa mắt nhìn từng người rồi dừng lại ở trên người một chàng trai có nước da bánh mật, cậu ta rất quen....Lee Haechan!!! Là Lee Haechan người bạn thân lúc nhỏ của Renjun, cậu ta chẳng phải định cư ở Mỹ hay sao? Quay về đây làm gì? Mà lại còn đang ở nhà họ Huang?
Lee Haechan cảm nhận được ánh mắt của Renjun đang nhìn mình, nó cũng vui không kém nhưng chỉ dám mấp máy môi
"Đã lâu không gặp"
Huang Renjun định lên tiếng thì người đàn ông đang ngồi trước mặt gọi cậu
"Ngồi đi"
Lúc này Renjun mới để ý là bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm mình, người vừa gọi chính là ông nội của cậu - người đã thẳng tay đánh đuổi cậu ra khỏi nhà họ Huang. Buồn cười là bây giờ cũng chính ông ta lại gọi cậu về.
Huang Renjun nhún vai rồi ngồi xuống.
"Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Hình như đã hơn 6 năm rồi đấy"
Cậu nhếch môi nhìn ông ta nhưng ông ta lại không lên tiếng vì người lên tiếng là bà cô của cậu
"Mày dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với người lớn à?"
"Thì làm sao?"
Ngứa tai thật, bọn họ định dạy đời cậu à?
"Đúng rồi, cái đứa mồ côi như mày có được dạy dỗ đâu mà biết cư xử"
Bà ta nhếch môi dựa lưng vào ghế. Bên cạnh bà ta là ông chồng đang không ngừng cười khinh cậu.
"Chị à nói thế thì tội nghiệp cháu nó, cháu nó bương chải cho cuộc sống nên đâu được ăn học đàng hoàng"
Người đàn ông trẻ hơn, mang chiếc kính dày cộm cùng bộ vest nâu cũng thêm vào mấy câu châm chọc. Hình như ông ta là chú Renjun thì phải, cậu cũng không nhớ rõ nhưng hình như là thế.
Vừa dứt lời ba người bọn họ cười lên ha hả như đúng rồi. Bọn người này bị điên à? Giờ cậu mới phát hiện trong gia đình này có ba người con nhưng bố cậu chắc chắn là người bình thường nhất.
Huang Renjun nghe giọng cười chói tai của bọn họ liền nhổ nước bọt xuống sàn
"Nhưng chí ít thì đầu óc tôi rất bình thường"
Giọng điệu cậu cực kì khinh thường, vốn dĩ cậu đã ghét bọn họ rồi mà giờ họ làm thế cậu càng ghét thêm.
Người chú nghe xong câu đó liền tiếng tới nắm lấy cổ áo cậu định đánh thì ông nội cậu lên tiếng