Hôm nay Na Jaemin phải quay về Seoul giải quyết chuyện công ty vì gần đây số lượng công việc tăng lên rất nhiều và một mình Chenle thì không thể giải quyết hết. Chưa kể nhà anh bây giờ đang rất loạn.
"Lần này về chắc sẽ không trở lại sớm được, hi vọng em ấy vẫn ở đây"
....
"Người thuê căn hộ ở đây đâu ạ?"
Sáng nay khi Renjun sang lấy lại đồ thì phát hiện Jaemin đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu lo lắng liệu có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì không? Hay vì những lời nói vô tình hôm trước của cậu mà nghĩ bậy bạ.
"Cậu ấy trả phòng rồi vừa mới sáng nay thôi, trông cậu trai đó vội vã lắm"
"À vâng"
Huang Renjun lủi thủi đi xuống cầu thang, hóa ra là trở về Seoul. Phải rồi, anh ta phải trở về nơi thuộc về anh ta mới đúng. Một nơi mà không có cậu ở bên.
Lần đầu tiên khi thấy anh ở Daegu, trái tim cậu như muốn xẻ ra làm đôi, cậu không tin được anh lại theo cậu đến tận đây. Lúc ấy, dường như sự mong chờ còn lớn hơn cả sự tức giận. Nhìn thấy Jaemin ngay trước mắt Renjun khi đó chỉ muốn nhào tới ôm lấy anh. Cảm giác khi ta yêu ai đó quá nhiều thì sự yếu đuối càng bộc lộ rõ hơn.
Đúng vậy, rõ ràng khi ấy Renjun có thể ôm anh nhưng cậu nhận ra rằng lời hứa với bà còn quan trọng hơn.
Huang Renjun nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, cố tình nói những lời cay độc buộc Jaemin phải rời xa mình. Nhưng sau tất cả người ấy vẫn không bỏ đi, vẫn một mực ở lại và muốn cùng cậu trở về. Dường như lúc đó cả thế giới bên trong Renjun gần như sụp đổ, cậu muốn bỏ mặc hết tất cả để đi đến nắm tay anh. Nhưng rồi Renjun lại sợ lỡ như những lời nói của Na Jaemin đều chỉ là một phút nông nổi thì phải làm sao? Lỡ như mọi chuyện đều trở về vạch xuất phát thì không phải rất vô ích hay sao. Hay là thôi đi...
"...tôi sẽ không yêu ai nữa cũng như sẽ chẳng cho anh cơ hội nào để sửa sai, nếu anh ôm ân hận đó suốt đời thì thật tốt..."
Ân hận gì chứ, đều là nói dối hết.
.....
Sau khi trở lại Seoul là một núi công việc đang chờ anh. Jaemin rất muốn nhanh chóng giải quyết xong để trở lại Daegu nhưng dường như mọi việc đều không theo ý anh muốn.
Làm việc mệt đã đành Jaemin còn phải nghe những lời trách móc từ bố mình. Ông ấy bảo anh tập trung vào công việc đừng có lôi Huang Renjun ra làm cái cớ. Hẳn là ông ấy sẽ chẳng biết rằng điều khiến anh mệt mỏi không phải vì Renjun mà là vì ông ấy.
"Anh hồ sơ bên phòng nhân sự có vấn đề, anh kí lại giúp em nhé"
Khi Chenle bước vào thì thấy Jaemin đang nằm dài trên sô pha. Dáng vẻ mệt mỏi này lại quay về với anh ấy nữa rồi.
"Anh! Anh ổn không vậy?"
"Không sao, để đó đi lát anh kí"
Quầng thâm trên mắt ngày một rõ ràng đã hơn một tuần rồi và Jaemin không tài nào chợp mắt nổi qua 8 tiếng.