Giọt mưa lăn tăn, trượt dài trên cửa kính, lộp bộp những tiếng thật vui tai. Người ở trong xe nhìn ra dường như chỉ thấy ô cửa được chia ra thành nhiều mảnh như kính vạn hoa, lọt tia sáng nhỏ vào bên trong, cũng chẳng cảm được không khí lạnh ngoài kia. Trời mưa à? Ấm áp đến vậy ư?
Lưu Chương nhìn đường phố đang chuẩn bị lên đèn quen thuộc. Rồi anh cúi đầu, ngắm chàng trai xinh đẹp như xuân phong đang khép mi mắt, chiếc miệng như hoa cười rạng rỡ phả ra hơi thở đều đều gối đầu lên đùi anh. Anh chầm chậm cởi áo khoác rồi phủ nó lên người cậu.
Gió xuân chìm trong giấc ngủ để mưa ngày hạ cứ trôi.
Lưu Chương chẳng thể chối từ rằng anh rất hưởng thụ khoảnh khắc này, tay không ngừng vuốt ve bờ vai của người đang ngủ. Chốc chốc, anh lại bất giác nở một nụ cười ôn nhu. Ánh mắt chẳng thèm giấu diếm sự ngọt ngào đang trào ra.
Không khí trong xe vào ngày mưa lạnh chẳng trở nên ngột ngạt chút nào, còn tưởng chừng như sắp hóa thành không gian màu hồng tới nơi. Lấp lánh và tươi sáng.
Dẫu là những ngày hạnh phúc bồng bềnh trôi. Hay những ngày rệu rã mỏi mệt. Chỉ nguyện cầu anh có thể bên cậu như thế này.
Chiếc xe khựng lại, đỗ trước lối vào ký túc xá. Lưu Chương khe khẽ gọi.
"Tiểu Cửu à, dậy thôi nào. Tới nhà rồi này."
Chàng trai nhỏ chớp chớp mắt, lảo đảo ngồi dậy. Cậu khịt mũi, có vẻ như muốn ngủ tiếp nhưng vẫn miễn cưỡng bước chân ra khỏi xe. Đi được vài bước, cậu bất chợt khù khụ ho một tràng. Lưu Chương nhanh tay vuốt vuốt lưng cho cậu đến khi cậu ngừng lại.
"Hình...hình như mình bị cảm rồi. Hôm nay ông trời lại ghét mình rồi." Cao Khanh Trần dụi dụi chiếc mũi đang có dấu hiệu đỏ ửng lên, than vãn.
"Haha!"
"Cậu cười cái gì chứ? Mình gặp xui cậu liền cười?"
"Đâu có đâu, haha, cậu cũng đáng yêu quá đó Tiểu Cửu!"
Hôm nay quả thật Cao Khanh Trần bị xui tận mạng. Đi quay chương trình chơi game thua thì không nói đi. Ngoài ra, cậu còn làm hỏng hai, ba đạo cụ cùng vấp ngã mấy lần, từ mặt tiền đến gót chân đều bị cậu tự mình chà đạp. Mệnh xui của cậu vẫn chưa rời đi sao?
Ring...ring...ring...Tiếng điện thoại reo lên trong căn phòng dưới hầm.
"Alo."
"Nainine ơi, hôm nay tụi em lại phải về muộn rồi. Nhớ anh quá đi à!"
"Ừm, mọi người đừng làm việc quá sức nhé, ăn uống đầy đủ nữa. Khụ...Paipai của anh, em phải ăn nhiều vào, đang tuổi ăn tuổi lớn."
"Tiểu Cửu, anh bị cảm phải không? Hôm nay trời trở gió mà lại lười mang áo khoác phải không?"
"Cảm một xíu thôi hà. Paipai đừng lo."
"Vậy mà không lo cho được, thôi em cúp máy đây, tí nữa về em mua trà mật ong cho anh nhé! Nói nhiều với em lại đau họng thêm. Yêu anh!"
Không để Cao Khanh Trần trả lời, Doãn Hạo Vũ đã vội vàng cúp máy. Khanh Trần nhìn máy điện thoại, thở dài. Thật là, anh có phải con nít đâu, đừng lo lắng như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙸𝙽𝚃𝙾𝟷] Vì ta có nhau
Fanfiction"Vĩnh viễn đừng quên rằng em có tôi và tôi có em, vì đó là điều tuyệt vời nhất." Tác giả: Lilie Fic dạng phỏng vấn, xếp theo độ tuổi. Tác giả yêu cả 11 thành viên, nếu bạn bash bất cứ ai trong họ thì xin lỗi, đây không phải fic dành cho bạn. Fic nhẹ...