Buổi tối mùa thu gió lộng, Tiểu Ri tỉnh dậy khi bị một tia sáng từ ngoài hắt vào, tinh nghịch chui vào mắt bé. Lật đật, Tiểu Ri thò chân bé xuống giường, chân bé ngắn lắm, phải ngoe nguẩy với xuống một lúc mới chạm được sàn. Bé ngoan ngoãn đi đứng cẩn thận giống lời bác sĩ và chị quản lí dặn nè. Mặc dù hơi khó khăn khi bé phải vác ghế vào nhà tắm và đứng lên mới thấy khuôn mặt tròn tròn của bé trong gương, bé vẫn cố kiễng chân lên để săm soi xem mặt mình sau giấc ngủ trưa quá giờ có bị sưng không. Bé thay đồ ngủ ra và mặc lên chiếc yếm màu tím bé yêu thích. Đến giờ ăn tối rồi!
"Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên! Doãn Hạo Vũ! Mớ đồ chơi xếp hình trên sàn là của các em đúng hông?!"
Bé bi Lưu Tiểu Vũ chống nạnh, đung đưa cái hông của em vài cái. Tiểu Vũ đang rất là tức giận nha! Mấy đứa út thật là kỳ cục kẹo, bọn chúng chơi xong không có ý thức thu dọn chút nào. Chúng bỏ lại cho em một mớ hỗn độn và chạy đi đâu mất tiêu. Vì tính em thích sạch sẽ, em xắn tay lên, bắt đầu nhặt từng mảnh ghép lại vào trong chiếc hộp bằng bìa.
Từ đâu, bỗng có hai cái bóng chạy vụt qua em khiến em lao đảo lảo đảo trên đôi chân em. Thật đúng lúc làm sao, Tiểu Viễn một tay cầm hộp bút màu, một tay cầm chiếc bút màu xanh lá mà bé thích nhất chạy tới đằng sau Tiểu Vũ trong khi em đang xoay mòng mòng.
"A, Tiểu Vũ ơi, anh vừa được chị quản lí cho một hộp bút màu mới toanh nè!"
Bé không để ý gì hết, bé chỉ định chạy đến khoe với các em thôi. Nhưng được nửa đường thì bé nghe được cái "uỳnh!".
Tiểu Viễn mặt đen sì nhìn cây bút màu mới toanh của bé bị gãy làm đôi, khóe miệng kéo xuống. Bé nhìn xuống Lưu Vũ đang nằm chổng cái mông xinh xắn trên đất, bé ức lắm. Bé định nạt Tiểu Vũ một trận nhưng ai dè, bé thấy Tiểu Vũ ngẩng khuôn mặt bé xinh của em lên, đôi má phúng phính trắng trắng hồng hồng, nhìn đâu cũng thấy thơm tho hết nấc. Em nghển cần cổ, lê cái chân cũn cỡn của em bò tới. Kéo kéo, bàn tay tí hon của em túm lấy ống quần bé. Đôi mắt một mí to tròn của em bắt đầu hiện lên một tầng nước long lanh. Bé nghe thấy em cất chiếc giọng thơm mùi sữa của ẻm.
"Bá Viễn ca ca~ Em hông cố ý đâu, em đền anh cây bút màu em thếch cho anh nga~"
Bé nghe xong người bé mềm nhũn như cọng bún luôn hà. Bé rụt hết cả cổ lại vì giọng ẻm ngọt thấy mồ. Bé quyết định không mắng Tiểu Vũ nữa đâu...Bé giơ tay ra...
Đánh cái "bốp!" vào mông em.
"..."
Mắt Tiểu Vũ từ long lanh thành rưng rưng sắp khóc.
"Oa oa oa..."
Tiểu Vũ khóc luôn rồi. Tiểu Viễn vui trong lòng nhiều chút. Bên trong cảm thán rằng Tiểu Vũ lúc khóc đẹp chớt bé rồi, bên ngoài vẫn bày ra bộ dạng đạo mạo an ủi em.
"Chội ôi Tiểu Vũ ơi, anh lỡ tay thui. Bé ngoan ngoan nín đi nào."
Hai kẻ tội đồ vẫn đang cầm chiếc gậy có hình nắm tay với ngón trỏ chỉ thẳng màu vàng rượt nhau quanh phòng bỗng khựng lại.
"Á à, anh là anh cả mà lại dám bắt nạt Tiểu Vũ!"
Đóa Đóa ngoạc miệng, kịch liệt lên án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙸𝙽𝚃𝙾𝟷] Vì ta có nhau
Fanfiction"Vĩnh viễn đừng quên rằng em có tôi và tôi có em, vì đó là điều tuyệt vời nhất." Tác giả: Lilie Fic dạng phỏng vấn, xếp theo độ tuổi. Tác giả yêu cả 11 thành viên, nếu bạn bash bất cứ ai trong họ thì xin lỗi, đây không phải fic dành cho bạn. Fic nhẹ...