|Real 8| Broke

711 40 6
                                    

12:20

Daniel bắt đầu túm lấy chiếc gối ở đầu giường, vung mạnh. Tôi nhắm tịt mắt khi chiếc gối va vào người tôi và những chiếc lông mềm mại cũng từ đó mà thoát ra, hướng lên phía trần nhà, bay lên.

Tôi mở mắt. Tầm nhìn của tôi và Daniel cùng chạy theo hướng những chiếc lông vũ trắng muốt bay lả tả, có chiếc sớm đã chầm chậm đậu lên người chúng tôi, còn lại một mớ vẫn chơi vơi bay loạn trong không trung. Cầm lên một chiếc đậu trên vai, tôi mân mê bằng đầu ngón tay, trong lòng dâng lên một tầng cảm xúc khó tả. Màu trắng thuần khiết rợn ngợp, chúng khiến tôi nghĩ đến ngày chiều ấy, tôi thu vào tầm mắt dáng vẻ của anh đẹp đẽ dưới cơn mưa rơi từ những nhành cây cổ thụ. Tôi đạp chân lên thềm cỏ khô, tiến tới phía anh.

Cánh hoa khiêu vũ ngợp trời.

Trên đôi bàn tay này. Dưới gót giày. Đằng sau tấm lưng.

Ký ức đổ nát tựa cánh hoa khô.


1:00

Tôi ngã người ra phía sau, đổ mình lên sàn nhà đã lan tràn một màu trắng của lông vũ cùng đủ loại giấy bóng từ pháo hoa, các loại thức uống đóng chai đủ kích cỡ mà người ta sẽ chẳng bán cho trẻ vị thành niên bao giờ la liệt nằm chung quanh. Tôi đè lên cánh tay đang dang rộng của Patrick. Điên loạn, em nhìn tôi ha hả cười lớn. Nước mắt tôi lan tràn, hòa trong tiếng cười của em. Mờ sương chắn tầm nhìn, tôi bị vây bởi một khoảng mờ mịt. Kì quái, tôi hướng mặt lên trần nhà, khóe miệng tôi nhếch lên tới tận mang tai. Tôi cười to.

Haha, vui thật!

Patrick mơ màng đếm từng cọng lông như đếm sao trên trời, em nhẩm tính.

"Vết thương này của anh, vết này của em. Một, hai, ba, bốn..."

Em cứ đếm mãi đếm mãi và em đã sỉn tới nỗi nói tiếng Thái, Đức, Trung lẫn lộn. Tôi đã chẳng còn biết là em đang đếm gì nữa.

"Tại sao người làm thế với tôi?" Patrick đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi, lay mạnh. Lần này thì tôi hiểu.

"Ai cơ?"

"Haha, tại sao người làm thế với tôi?"

Tôi thấy nực cười, lặp lại câu hỏi.

"Tại sao người làm thế với tôi? Tại sao? Tại sao?"

Tại sao?


3:15

Ảo cảnh là một nơi quá đỗi tuyệt vời. Nơi thân thể tôi hòa chung với gió và tiếng chim vô danh rả rít. Nắng vàng sống động phản chiếu trong mắt tôi, tỏa ra cánh đồng xanh bát ngát tới chân trời. Tôi đứng giữa cánh đồng, tận hưởng không gian yên bình mà đầy đặn. Tự phương trời nào, một chú bướm xinh đẹp với đôi cánh màu tím sậm, đường vân đen ngoằn ngoèo xẻ mảng màu tím thành nhiều ô méo mó bay đến, ngoan ngoãn đậu lên ngón trỏ của tôi. Chưa chiêm ngưỡng đủ, nó đã bay đi vội vã để trái tim tôi bất chợt hụt hẫng, đôi chân không tự chủ mà chạy theo. Con bướm nhỏ cứ bay mãi, nó tiến vào một vùng sáng hư vô. Tôi si mê mà đuổi đến, dấn thân vào vùng sáng chói mắt ấy.

Một cơn chóng mặt cuốn phăng tôi vào một không gian lạ lẫm.

Dòng máu trong huyết quản ồ ạt tràn về khiến các van tim căng mở ra hết cỡ. Hai bên thái dương tôi ong ong. Như hố đen sâu thẳm, đằng sau vùng sáng lại là một nơi tối tăm huyễn hoặc, tạo áp lực vây quanh từ mọi phía. Màu đen tuyền bao quanh lấy tôi, ép từng thớ thịt như muốn nghiền nát, phần nào lại như muốn trói buộc, xé xác tôi để tôi trở thành một phần của nơi đây.

[𝙸𝙽𝚃𝙾𝟷] Vì ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ