|Real 6| Young

637 39 5
                                    

Châu Kha Vũ ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh đã được gột rửa phủ trên mái đầu, cảm thán hôm nay quả thật là một ngày mát mẻ. Nắng chiều sau cơn mưa càng trở nên rực rỡ chiếu rọi xuống nơi sân thượng hắn ngồi thưởng cà phê. Gió thoang thoảng mang theo mùi hương của nắng và hạt mưa còn đọng lại, dễ chịu vô cùng.

Hắn nhấm nháp hương thơm ngào ngạt của cà phê, chẹp miệng vài tiếng. Cốc cà phê vốn đắng ngắt dưới ánh mặt trời như được thêm gia vị...Đắng thêm rồi. Em ấy thường không thích uống đồ đắng như này, lần sau nên cho thêm sữa vậy.

"Châu Kha Vũ, anh trai thúi, mười phút nữa nhớ xuống phòng tập đấy nhé! "

Doãn Hạo Vũ đứng nơi ngưỡng cửa, ngó ra nhìn hắn, thầm nghĩ tên này chắc say nắng quá không đứng dậy được luôn. Châu Kha Vũ chỉ quay đầu sang cậu một cái rồi lười biếng đáp.

"Ngồi một lúc thôi."

Doãn Hạo Vũ đảo mắt, đi vào trong. Bỗng nhớ ra điều gì, cậu rút máy điện thoại ra, tươi cười ấn vào số đầu tiên trên danh bạ. Cậu nũng nịu.

"Nainine ơi, hôm nay tụi em lại phải về muộn rồi. Nhớ anh quá đi à!"

Nghe được tiếng sụt sùi cùng tiếng ho khe khẽ của người bên kia đầu dây, Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày.

"Tiểu Cửu, anh bị cảm phải không? Hôm nay trời trở gió mà lại lười mang áo khoác phải không?"

"Vậy mà không lo cho được, thôi em cúp máy đây, tí nữa về em mua trà mật ong cho anh nhé! Nói nhiều với em lại đau họng thêm. Yêu anh!"

Cao Khanh Trần luôn khiến cậu phải bận tâm, theo mọi hướng. Trong khi dòng chảy thời gian vẫn hối hả trôi thì cậu vẫn đứng ngắm nhìn một thời điểm...

"Em tự nhiên run quá à!"
"Haha, Paipai mà cũng biết run sao? Em run thì anh phải làm sao bây giờ?"
Doãn Hạo Vũ thoáng lộ ra vẻ mặt như làm nũng, bĩu bĩu môi với khuôn mặt vẫn tươi tắn như xuân phong của Cao Khanh Trần. Cậu lo lắng nhỡ lần đầu biểu diễn xảy ra sơ suất gây ấn tượng xấu về năng lực cả hai thì sao? Đây là chương trình sống còn, bất cứ điều gì xảy ra cũng ảnh hưởng tới con đường xuất đạo của họ.
Cao Khanh Trần thấy biểu tình này liền dịu dàng nắm lấy bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi của cậu.
"Em đừng lo, anh vẫn luôn ở đây mà."
Quanh cậu như được bao bọc một tầng an tâm, bình yên giữa đường đời hối hả, giữa lối đi chông chênh của hành trình mới.
Cao Khanh Trần tựa một lá bùa bình an. Như một phản xạ, chỉ cần ở bên anh cậu sẽ sinh ra một loại cảm giác yên lòng và ấm áp. Nói rõ hơn, cảm giác này khiến cậu sẵn sàng xông pha biển lửa vì mọi thứ, vì đam mê cháy bỏng, vì khao khát cuồn cuộn, vì hành trình đi tìm hạnh phúc của bản thân mà không e ngại bất cứ thứ gì.
Bởi cậu biết...Nine của cậu, vẫn luôn sát cánh cùng cậu.

"Anh ấy là tất cả của em."

Cậu là chàng trai trẻ tuổi giữa nơi đất khách quê người. Cũng chưa phải chưa từng lưu lạc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không cảm thấy mình cô độc và chới với.

Young

Trong cả nghìn khả năng vô hạn, tuổi trẻ của cậu gặp được anh.
Đây là khả năng của sự trói buộc một cách tự do. Cậu tự buộc mình cùng tình cảm ấp ủ cho anh, nhưng sự tự do lạ kì chưa từng rời đi.
Buộc càng chặt cậu càng cảm thấy thoả mãn.
Cái gì cũng đáng cả.
Có người vì cậu mà nhường hai phần ba món ăn yêu thích.
Có người vì cậu mà chuẩn bị thêm thức uống mỗi lần đi tập.
Có người vì cậu mà bỏ mặc cả những vết sẹo trên cơ thể để trao cho cậu một cái ôm ấm áp.
Có người dẫu cho chính mình còn chưa tiêu hoá xong những lời độc địa đã sốt sắng cho tâm trạng của cậu...
Sau này ngẫm lại, cậu mới biết rằng chính khoảnh khắc ấy đã làm tình yêu vốn vẫn bị giấu trong nhuỵ của cậu nở rộ.
Gió vẫn toả hương thơm trên đường về nhà. Kim nhỏ giấu trong cánh bướm. Bướm lại ở trong ta nhộn nhạo khiến cho cây kim cứa vào tim ta lúc nào chẳng hay.

[𝙸𝙽𝚃𝙾𝟷] Vì ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ