|Real 4| Buồn của Mimi

668 37 1
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng chiếu lung linh, hoa trong vườn tỏa hương thơm nức lòng người. Trong một căn phòng nhỏ, tiếng chuông báo thức nhộn nhịp nhảy nhót trong không trung. Một chiếc đầu từ từ thò từ trong chăn ra. Trên quả đầu ung ủng đó có lớp tóc mỏng, vừa ngắn vừa gai dựng thẳng lên nom như lông của quả kiwi. Chiếc đầu ngất ngư vài cái, chăn bị đá thẳng ra, để lộ chủ nhân của "đầu kiwi" – INTO1 Mika.

Mika thò tay tắt báo thức, tiện đà lăn lăn xuống giường vài vòng. Thân hình lười biếng cứ lăn dần tới tường cửa sổ rồi nghe vang vọng trong phòng một tiếng "cộp!".

Tiếp nhận chấn động truyền đến từ đỉnh đầu, Mika mở choàng mắt, bật dậy đầy năng lượng. Nhanh tay, anh đã kéo rèm cửa sổ, tắm mình trong nắng. Anh vươn vài một cái, ngáp dài một hơi rồi hớn hở đi "moon-walk" tới phòng tắm. Khi bước ra đã trở thành mỹ nam Hawaii ngầu đét, mặt lạnh như tiền. Mặt lạnh chưa được bao lâu, tiếng chuông nhạc quen thuộc mà anh đặt riêng cho chàng thơ vang lên. Mika tươi cười, nhận điện thoại.

"Chào buổi sáng Kaz."

"Ngủ ngon lắm, anh mơ thấy một tương lai rất tươi sáng, anh mơ thấy cả em, Caelan, William nữa."

"Bây giờ anh đang chuẩn bị xuống dưới tầng để ăn sáng, hôm nay không có lịch trình buổi sáng."

"Mọi người ở đây thật ngọt ngào, họ chăm sóc anh tốt lắm. Em không cần lo nhé!"

"Ừm, bye. Yêu em!"

Quý ngài Mika hôn chụt một cái vào màn hình rồi trở về làm mỹ nam an tĩnh. Anh đút tay vào túi quần, di chuyển thân hình chuẩn siêu mẫu thẳng tiến tới nhà ăn nhà A.

"Ấu Mí cà, Mí cà Mí cà Mí cà! Hôm nay có món này ngon lắm luôn!" Từ đâu chui ra một bóng hình đô con, có ý định nhồi vào miệng anh một thứ gì đó có hình dạng kì dị.

Ô hảo sáng anh bạn đồng niên, ông ổn không? Ổn hả? Nhưng lỗ tai tôi không ổn. Khuôn mặt mỹ nam an tĩnh của Mika đang dần có vết nứt. Anh nhăn mặt, né tránh.

"What is this?" (Cái gì đây?)

"Cilantro omlette!"(Rau mùi ốp lếp!)

"Wait...Cái quỷ gì...?"

"Rau mùi nhưng làm theo kiểu ốp lếp. Tôi với Yu hôm nay vừa thử nghiệm chế biến. Ngon nhắm luôn, thử đi mừ."

Thực tình Mika cũng không biết đây có phải rau mùi hay không nữa, chúng có vỏ ngoài rán cháy và bên trong thì nhơn nhớt một thứ chất lỏng màu xanh. Santa cứ dúi dúi vào anh cái món kì dị đó. Mika cuối cùng không thể giữ khuôn mặt lạnh lùng được nữa, anh nhắm tịt mắt lại, miệng há môi vểnh, như diễn tả lại bức tranh "The scream" của Munch, gắng sức tháo chạy khỏi ông bạn.
Hai người rượt nhau từ phòng bếp ra phòng khách, từ phòng khách tới quanh ký túc xá.

Mika cắm mặt cắm mũi lao đi, Santa vẫn tung tăng chạy đằng sau, rạng rỡ như một kiều thê đưa bánh cho chồng. Nhân cách Đóa Đóa luôn miệng.

"Mí cà Mí cà, ăn đi ông ưi, ngon nhắm!"

Từ xa, anh còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng mắng của Bá Viễn, tiếng cười hi hi ha ha của bộ ba loa phường và tiếng gọi "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ" cao chót vót. Cho đến khi cột calo cho phép của Mika và ông bạn chạm ngưỡng báo động đỏ kêu í o í o inh ỏi thì mới chịu dừng lại và ngồi vào bàn ăn. Tại phòng bếp hiện giờ đã đầy đủ tất cả các thành viên.

Anh thở phào một hơi, nhấc đũa lên chuẩn bị ăn thì bỗng thấy rợn sống lưng. Quay sang bên phải, anh giật mình, đụng phải ánh mắt của Riki đang chĩa thẳng vào mái đầu của anh như thể nó đang phát sáng vậy. Anh toát mồ hôi quay đi, lại lần nữa giật bắn mình. Ở bên trái, Lưu Vũ đang cong cong khóe mắt, chăm chăm nở nụ cười thân thiện thương hiệu với anh. Từ đằng sau, anh cảm nhận được "Mr. Kiwi" của mình bị xoa xoa tròn. Phía trước, Lưu Vũ nâng tay áo như chàng công tử mẫu mực, gắp vào bát anh một thứ kì dị...vỏ cháy...bên trong nhớt nhớt...Cậu dịu dàng nói với anh, thanh âm trong trẻo như ngọc, tiếng nói khiến con người ta an tâm đến lạ.

"Mika ơi, món này hôm nay em với Tán Đa làm đó. Anh thử ăn xem có ngon không nha."

"..."

Ai cứu rỗi tôi khỏi cái cảnh bị cuộc sống đè lên đầu lên cổ này được không? Rất tiếc, tiếng cười hờ hờ hờ đã "sây no" với anh.

Mika nhìn nụ cười của Lưu Vũ, lại nhìn xuống món rau mùi ốp lếp, đau lòng không thôi. Anh gắp nó lên, nhìn chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, chần chừ không dám cho vào miệng. Lưu Vũ bên cạnh cúi đầu, môi hơi bĩu bĩu, tông giọng chuyển đổi.

"Thực ra anh không cần miễn cưỡng đâu mà, đây là lần đầu em làm món mới...cũng không có gì đâu, nhiều tâm huyết tí thôi à..."

Mika lập tức cho thẳng món ăn đó vào miệng.

Lưu Vũ ở bên cạnh mắt sáng rực, ở đằng sau còn xuất hiện thêm một Santa cười hớn hở mong chờ.

...

Trong lúc đầu óc chỉ còn một khoảng trắng, Mika vẫn nghe văng vẳng bên tai tạp âm hỗn loạn.

"Ngon không anh ơi?"

"Tui đã bảo là ngon nhắm mà! Sao nào, ngon đến mức chết đứng đúng không?"

"Hờ hờ hờ..."

"Lải lải lải! Em đói quá nà..."

Hello cuộc sống. Tạm biệt cuộc sống.

Sau vài phút chết máy, Mika bừng tỉnh. Anh đáp lại ánh mắt mong chờ của Lưu Vũ và Santa bằng một câu nhẹ tênh.

"Ngon."

"A tốt quá, lần sau em sẽ làm tiếp cho anh nhé!"

"..."

Nói xong, Lưu Vũ hí hửng chạy tới chỗ ngồi cạnh Bá Viễn, khoe với y rằng anh đã khen món rau mùi đó. Nếu cậu có một chiếc đuôi, một chiếc tai mèo, anh cá là chúng đang đung đưa, đỏ hồng lên rồi. Bá Viễn xoa mái đầu bông bông của cậu, cậu híp mắt thỏa mãn y chang một chú mèo ngoan ngoãn.

Tầm mắt của Riki cũng không đặt trên đầu anh nữa mà di chuyển theo bóng lưng của Lưu Vũ. Santa ngồi bên cạnh Riki, cứ liên tục gắp đủ loại món ăn khiến bát Riki đầy ụ. Nhưng mà Riki ăn cũng không tập trung, một lúc mới gắp một miếng bỏ vào miệng làm cho Santa khẽ cằn nhằn.

Ở một bên, hai cậu bạn người Thái yên lặng, ăn uống cực kì tập trung. Nhìn nhau, nhìn đồ ăn, vẻ mặt cực kì thỏa mãn. AK bắn súng liên thanh liên tục nhưng cũng không quên lấy giấy, lấy nước cho Tiểu Cửu, náo nhiệt ơi là náo nhiệt.

Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc lại nghĩ ra được trò gì với nhau. Oẳn tù tì một lần rồi người thắng được gắp một món từ bát người kia sang. Châu Kha Vũ ngồi gần đó nhìn hai người cứ gắp đồ ăn ra ra vào vào đến bất lực nhưng đáy mắt lại long lanh vài gợn sóng, ôn nhu khôn tả.

Nhìn đám đực rựa ngu ngốc trong tình yêu kìa.

Mika buồn, nhưng Mika không nói đâu.

Mika bỗng nhớ chàng thơ thông minh của mình rồi...

[𝙸𝙽𝚃𝙾𝟷] Vì ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ