|Real 5| Câu chuyện tình yêu

745 39 1
                                    

Lâm Mặc hoảng hốt nhìn người đang đè mình xuống giường, hai cánh tay như gọng kìm thép giam anh ở giữa.

"Em...em...bình tĩnh lại đi...Từ từ! Đừng nhìn anh như thế..."

Người phía trên không nghe lọt tai lấy một lời, những gì cậu nghe được chỉ là những thanh âm êm ái truyền thẳng vào tim. Cậu vuốt ve gò má người dưới thân, ngón cái miết nhẹ xuống làn môi mềm, day day.

Khi người kia cúi xuống, hai đôi môi chạm nhau, trước mắt Lâm Mặc chỉ còn lại một mảng trắng xóa...

"Cậu hãy tránh xa Gia Nguyên ra! Không đời nào tôi có thể cho con tôi qua lại với con cái nhà họ Lâm!"

"Cha ơi, con xin cha. Chúng con yêu nhau thật lòng! Người nỡ lòng nào lại chia cắt chúng con?"

"Ân oán giữa hai gia tộc bao lâu nay, con đâu phải không biết?"
"Chúng ta không thể tha thứ cho nhau và gạt bỏ ân oán được sao cha? Hận thù nào có ích chi đâu thưa cha?"

"Không nói nhiều nữa, theo cha về!"

"Con xin cha mà cha..."

Chưa nói hết lời, người con trai tên Trương Gia Nguyên với nước da trắng sữa, khuôn mặt đẫm lệ xinh đẹp muôn phần đã bị người cha kéo đi, rời khỏi bữa tiệc trước mắt bao người.

"Không!! Gia Nguyên nàng ơi!!"

"Lâm Mặc chàng ơi!"

"Gia Nguyên!"

Lâm Mặc đau đớn, chạy với theo cánh tay đang vươn tới mình như muốn được cứu rỗi của người yêu. Nhưng anh bắt hụt rồi, chỉ có thể giương mắt nhìn Gia Nguyên bị nhét vào xe ngựa. Anh chẳng biết bao giờ mới có thể lại nắm đôi tay của người yêu, cùng nhau đi dạo trong vườn hoa đầy hương sắc lãng mạn lần nữa.

Phải chăng đây sẽ là lần cuối anh được nhìn thấy cậu?

Không! Tuyệt đối đây không phải lần cuối!

Rồi anh sẽ tìm được cách để được ở bên cậu!

Mặt trời dần lấp, trăng lên. Lâm Mặc cải trang, lẻn qua nhà người yêu.

Trước ban công phòng Gia Nguyên có một cây hành, lúc nào cậu phiền muộn, cậu cũng ngồi ôm nó tâm sự.

Hôm nay cũng vậy, khi ánh trăng tỏa sáng giữa trời thật diễm lệ, hữu ý khiến cậu nhớ đến ánh mắt của người yêu tựa ánh trăng trước sân nhà.

"Ôi Lâm Mặc chàng ơi, tại sao chàng lại là Lâm Mặc chứ?"Gia Nguyên than một tiếng xót xa tột cùng.

"Mọi ánh nhìn, mọi cái chạm khiến em rạo rực muốn trao trái tim của mình cho chàng. Em đã rơi vào lưới tình của chàng rồi. Nhưng sao rốt cuộc chúng ta lại rơi vào ân oán gia tộc vô nghĩa chứ? Hỡi chàng ơi, có cách nào để chúng ta có thể bên nhau, cùng nắm tay nhau, đạp bước trên ánh trăng trời?" Cậu ôm chậu hành vào lòng, thủ thỉ.

"Có thể chứ!" Từ sau rậm cây, Lâm Mặc trong chiếc áo choàng tối màu bước ra. Những lời tâm tình của cậu sớm đã được anh nghe thấy, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim đang điên cuồng vì tình của anh.

"Tình yêu của em!"

"Gia Nguyên..."

"Suỵt...chàng khẽ thôi, cha mẹ sẽ phát hiện ra chàng mất! Hay chàng bám vào cây thường xuân và trèo lên phòng em được không?"

[𝙸𝙽𝚃𝙾𝟷] Vì ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ