15 nhật ký của thuận

456 16 0
                                    



Thứ 6, ngày mùng 9 tháng 2 :

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi tôi nhập ngũ, hóa ra chúng tôi không vào thẳng chiến trường như tôi vẫn tưởng mà chỉ huy cho chúng tôi di chuyển đến một vị trí ngoài ngoại tỉnh. Ở đó chúng tôi được huấn luyện các kỹ năng cơ bản nhất của người lính trước khi được chuyển vào chiến dịch. Thời gian huấn luyện tân binh không biết kéo dài bao lâu, cũng có thể ngay tuần sau chúng tôi sẽ hành quân nhưng cũng có thể là cả tháng. Cá nhân tôi mà nói, tôi muốn dược đi ngay. Tôi bỡ ngỡ nhận lấy khẩu súng trường AK 47 từ tay chỉ huy, lóng ngóng mãi vẫn không mở được chốt lắp đạn. Anh sỹ quan chỉ huy thấy vẻ vụng về của tôi nhưng không hề nổi giận mà cười cười tới gần, anh nhấc súng khỏi tay tôi rồi cặn kẽ chỉ cho tôi cách nâng khẩu súng sao cho đúng, tỳ vào vị trí nào trên bả vai để súng khỏi giật khi bắn nhằm tránh những thương tích cho chính mình. Thú thực, tôi thấy xấu hổ! Lúc ra đi hăng hái lắm, nghĩ rằng kiến thức của mình cũng không ít và trí thông mình cũng không khiếm tốn, có gì mà lại không nhanh chóng học được nhưng có lẽ thứ chúng tôi học ở trường chỉ là mấy con số, vài dòng chữ mà cứ chăm chỉ là biết tuốt nhưng khi trực tiếp đối diện với súng đạn thế này, quả là không hề đơn giản. Cũng may, trước ở nhà tôi đã tham gia lực lượng tự vệ, ít nhiều cũng làm quen với đạn dược, thuốc súng nên cũng không đến nỗi nghe tiếng nổ hay ngửi mùi khói thuốc mà sợ chết khiếp ra. Vai trò quân y của tôi trong đơn vị có thể cũng không thường xuyên phải chiến đấu nhưng đi bộ đội mà không biết dùng súng thì khác nào bác sỹ mà không biết cầm dao mổ. Tuy rằng tôi vẫn còn chưa có bằng cấp chính thức nhưng anh em trong đơn vị vẫn rất trân trọng mà gọi tôi là "bác sỹ quân y xinh đẹp". Tôi toét miệng cười trước cái biệt danh ngộ nghĩnh ấy. Cũng cần phải kể thêm là đơn vị tôi ít nữ lắm, chỉ có một số lượng vừa đủ để đưa vào vị trí "chị nuôi", y tá, bác sỹ thôi còn lại rặt chỉ cánh nam giới là nhiều! Cũng chính vì vậy mà cái tính vốn đã ương ngạnh của tôi lại càng được bồi dầy thêm sự mạnh mẽ và quyết đoán của cánh nam giới. Ở một góc độ nào đó, tôi thấy cần bản lĩnh như vậy vào lúc này. Tôi thừa nhận rằng trước đây tôi có lúc đã yếu đuối lắm, sự ủy mị ở trong lòng chứ không phải bên ngoài nhưng khi đã vào đây rồi, trong tâm hồn tôi không có chỗ dành cho sự yếu đuối ấy nữa, vào chiến trường, nếu muốn sống, tôi phải bản lĩnh, sỹ quan chỉ huy bảo tôi như thế! Những ngày luyện tập ngoài thao trường cực kỳ vất vả hoặc giả là do tôi cố sống chết mà nhận thêm nhiều nội dung huấn luyện không nhất thiết phải dành cho mình, tôi cũng không thể lý giải nổi nỗ lực oái oăm của mình, tôi thực không quan tâm tới điều đó, tôi chỉ muốn được làm những gì tôi thích, thứ mà tôi đã thiếu và yếu khi ở nhà nhưng cho dù có vất vả cỡ mấy thì tôi vẫn không quên Đan, chính xác là không thể không dành thời gian mà nhớ đến Đan. Tối đến, khi đồng đội đã ngủ, tôi vẫn còn thao thức để nhớ về Đan, nhớ về nụ cười ngọt ngào và những nụ hôn nồng nàn của cậu ấy. Điều đó rất cần thiết, vô cùng cần thiết giúp tôi vượt qua những vất vả và giúp tôi có thêm động lực. Đơn vị của chúng tôi có rất nhiều chiến sỹ nhưng tôi không thân thiết với ai quá tuy nhiên có một câu thanh niên còn rất trẻ, vừa qua tuổi mười bảy được vài hôm, tên cậu ấy là Khiêm làm tôi chú ý. Khiêm người Hà Nội như tôi, rất bộc trực nhưng cũng trẻ con, Khiêm hay cự nự với mấy thanh niên con nhà buôn bán trên phố. Tôi để ý đến Khiêm bởi Khiêm rất hay viết nhật ký, thậm chí viết còn nhiều hơn tôi, quan trọng hơn là tôi thấy Khiêm có cái gì đó khá gần với mình, nội tâm cậu ấy không hề đơn giản như cái vẻ ngoài của cậu. Khiêm thậm chí còn thấp hơn cả tôi nhưng cậu ấy cũng có vẻ quý mến tôi và thường gọi tôi là "bà chị của em". Hết giờ tập, tôi và Khiêm thường ngồi một chỗ, nói những chuyện trên trời dưới biển, Khiêm thì thầm bảo tôi :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ