Nguy hiểm

515 20 0
                                    

Bác sỹ Thuận! Bác sỹ Thuận!

Thuận đang nằm ôm Đan trong phòng, tay không có một chút quy quỷ định tác oai tác quái thì có tiếng đập cửa dồn dập. Hai người giật nảy mình, nhìn đồng hồ đeo tay để đầu giường, 11 giờ đêm! Không biết lại có ca nào đột xuất chăng? Thuận xuống giường, khoác vội cái áo, chờ Đan cài cúc áo xong cẩn thận mới mở cửa. Ngoài cửa, khuôn mặt của y tá trực nhợt nhạt thò vào, y tá lắp bắp nói :

- Bác sỹ Thuận! Trong phòng mổ...hình như ...hình như có...có...ma!

Thuận đứng thẳng người, suýt bật cười, phẩy tay :

- Ma nào! Cô mà cũng tin điều ấy!

Tiếng y tá vẫn còn run rẩy :

- Tôi...nói...thật!

Thuận bực mình gắt :

- Vậy phải gọi bảo vệ chứ!

T tá tiếp lời ngay :

- Họ đang ở đấy!

- Vậy sao còn gọi tôi?

Y tá túm lấy tay Thuận khi cô định bỏ vào :

- Bác sỹ Thuận! Trong ấy có tiếng người khóc!

Thuận kinh ngạc quay người, lúc này Đan cũng đến bên cạnh, cô giục Thuận :

- Ta cứ xuống xem thế nào!

anh nào anh nấy đang bồn chồn đi lại, tai dỏng lên nghe ngóng, vừa thấy bóng Thuận, Đan và y tá, anh ta mừng húm, túm lấy Thuận : Thuận đắn đo một chút rồi tặc lưỡi, tiện tay với lấy khẩu súng ngắn giắt vào người. Cả ba dò dẫm trong bóng tối ngoài hành lang đến phòng phẫu thuật. Ngoài cửa, đúng là có hai bảo vệ thật nhưng

- Bác sỹ! Phòng này của cô, cô rành hơn cả!

Thuận lườm anh ta, chả hiểu bảo vệ làm cái gì, Thuận rón rén lại gần cửa, áp tai vào nan chớp lắng nghe, bên trong đúng là vọng ra tiếng thút thít thật, tuy rằng nó rất nhỏ nhưng Thuận chắc chắn nó là tiếng người chứ chẳng phải ma quái nào, hơn nữa, tiếng khóc nghe như tiếng rên rỉ bị kiềm chế. Thuận ra hiệu cho mọi người hành động, thấy ai cũng đã sẵn sàng, Thuận mới rút súng, chân cùng lúc đạp cửa, tay trái chính xác bật công tắc đèn trên tường. Tiếng rên rỉ bên trong ngưng bặt. Mọi người hoảng hồn, riêng Thuận thì không! Thuận cẩn thận đi vào thêm một bước và hô to :

- Ai?

Không có tiếng trả lời, Thuận lại quát :

- Ra ngay!

Lần này có tiếng đồ vật rơi. Thuận nhảy tới, chĩa súng về phía trước, chỉ thấy trong ánh đèn, một người phụ nữ bụng chửa vượt mặt đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát nguỵ. Hắn ta không có vũ trang, ngước đôi mắt khẩn cầu nhìn họ, hắn thấy Thuận tay lăm lăm súng liền vội vàng giơ tay hàng :

- Xin đừng bắn! Cô ấy sắp lâm bồn!

Thuận nghi hoặc nhìn hắn, hắn đi bằng đầu gối tới gần Thuận :

- Tôi chỉ làm văn phòng, không gây nợ máu với nhân dân! Làm ơn! Xin hãy cứu cô ấy!

Thuận ra hiệu cho bảo vệ túm lấy hắn, còn mình lại gần xem thai phụ, đúng là sắp chuyển dạ thật, đã vỡ ối. Thuận lúng túng nhìn mọi người, Đan đến gần hối Thuận :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ