16 Nhật Kí của Thuận

352 14 0
                                    

Chủ nhật, ngày 4 tháng 3 :  

Hơn một tuần qua tôi bận bịu với việc huấn luyện rồi di chuyển, đơn vị chia năm sẻ bảy phân ra cho các đơn vị khác. Tôi và Khiêm may mắn vẫn cùng một đội. Chúng tôi được đưa lên những chiếc xe tải của Liên Xô để di chuyển vào Nghệ An. Tôi đếm trên xe, có cả thảy hơn hai chục người, nữ có hai người, tôi và một cô gái nữa, hình như từ đội khác chuyển sang đây. Thấy tôi, mắt cô ấy sáng lên, tôi cũng thấy đỡ cô quạnh, hành quân với một lũ nam giới hô hố ha há chuyện, mình cũng thấy ngại. Nhưng tụi con trai cũng rất lịch sự, họ chừa cho chúng hai chỗ ngồi “ngon” nhất để khỏi say xe nhưng mà dù có như thế ruột gan tôi vẫn cứ lộn tùng phèo cả lên mỗi khi xe đi qua những chỗ lầy lội hay ổ trâu ổ bò. Trước khi đi chúng tôi được phân phát đầy đủ vật dụng cá nhân, quần áo hai bộ, áo lót cũng hai bộ, sữa bột một gói, thuốc y tế cá nhân cũng đầy đủ, riêng tôi, tôi còn mang thêm một số sách chuyên môn để rảnh thì nghiên cứu, vào trong đó, tôi sẽ phải dùng đến nó thường xuyên hơn. Hôm nay chúng tôi đã tới cuối Thanh Hóa rồi, cũng chẳng còn mấy nữa là tới đất Nghệ An. Địch bắn phá dữ quá, đường xá, cầu cảng tan nát hết cả, hôm trước đi qua cầu Hàm Rồng, vẫn còn thấy sắt thép ngổn ngang, có lẽ cũng phải đến cuối năm mới sửa xong, tạm thời chúng tôi di chuyển bằng phà. Đi phà cũng là một câu chuyện bi hài. Lính tráng xuống phà, đương nhiên không được ngồi trên xe mà xuống xe thì thì cứ mỗi anh một phách, tán loạn bắt chuyện, đúng kiểu chim sổ lồng, quên luôn cả vị trí xe của mình, sang đến bên này sông thì tan tác, anh nào anh nấy mới nhớn nhác đi tìm đơn vị, có anh không tìm được, nhảy đại lên một xe rồi thì tìm cách liên lạc sau. Cả ngày ngồi trên xe, xe chạy dầu, động cơ ầm ĩ, lũ thanh niên buồn chán, hết ngó đong ngó tây, trêu trọc cô gái bên cạnh tôi (sau này tôi biết cô ấy tên là Trâm) lại quay sang hát rống lên. Qua tìm hiểu, tôi biết tất cả trong số này, đều kém tuổi tôi, hóa ra tôi mới bước vào hăm hai mà đã già đến thế, có chút nực cười. Trâm bị trêu nhiều, ngượng ngùng nép sát vào tôi, mặt cô đỏ lên, tôi thương tình xua lũ “ma cà bông” đi nhưng tôi biết tất cả trong số họ, đều có chung một thứ, ấy là lòng dũng cảm. Trâm yếu hơn nên mới đầu say xe kinh khủng, em nôn liên tục, tưởng mật xanh mật vàng cũng ra hết, tôi lấy lọ dầu gió, thoa một ít lên cổ em, một ít ở nhân trung rồi để em gối đầu lên vai tôi. Chuyến đi này của chúng tôi, tính khoảng cách không xa lắm nhưng đường sá vừa bị máy bay địch ném bom đợt vừa rồi ác liệt quá nên hư hỏng cả, những nơi chúng tôi đi qua, có khi còn phải dừng cả buổi để chờ công binh san lấp. Chúng tôi thấy không có việc gì, rảnh quá mà công binh thì rất nhiều dân công hay thanh niên xung phong địa phương cứ mướt mồ hôi làm, không ai bảo ai, chúng tôi vứt ba lô, gác tạm súng vào một chỗ, hùng hục tay năm tay mười cùng họ đào đào bới bới, san san lấp lấp, tôi cảm thấy khoảng cách giữa những con người xa lạ gần hơn bao giờ hết. Những chiếc xe nối theo nhau thành hàng, thành xe dắt đầy lá ngụy trang xanh rì, trông xa tựa hồ như một dải cây yên bình cứ yên lặng chờ đợi. Dọc đường chúng tôi nghỉ đêm lúc thì ở trong những bìa rừng, lúc thì ở ngay bên ven đường, có khi ở nhờ nhà dân. Với chúng tôi bây giờ, việc mắc võng nhẹ nhàng và dễ như bỡn. Chúng tôi thích nghi rất nhanh với môi trường, với hoàn cảnh sống, ấy là kỹ năng người lính mà chúng tôi đã được huấn luyện. Tôi và Trâm được ở cùng một chỗ, hóa ra Trâm cũng người Hà Nội, cũng học y như tôi, em được vào Nam làm y tá. Tôi ngạc nhiên khi bao nhiêu ngày đi học mà tôi chưa một lần chạm mặt Trâm. Trâm cười bảo tôi chắc là số chưa tới. Tôi gật đầu đồng tình, đúng là do số phận, giữa hàng triệu con người, có khi bạn lại yêu thích một con người không hề ngờ tới trong số hàng triệu ấy. Trâm khéo tay lắm, việc nấu ăn của chúng tôi đều dựa vào em ấy hết cả, Trâm khéo léo chế biến các món ăn từ những loại rau có sẵn hay xin được từ vườn nhà dân, tôi thương Trâm, cũng lăng xăng giúp em ấy mấy việc như rửa rau, vo gạo hay nhóm bếp. Ở ngoài này, vẫn còn được nhóm bếp nấu nước, thổi cơm chứ vào sâu chút nữa mà đốt lửa thế này có họa là mời máy bay địch tới xơi. Khiêm thì cứ hễ thấy con gái, mắt lại sáng lên, cậu ta thấy Trâm ở đâu là xán lại, nhiều lúc làm cô gái phát bực nhưng mà lại cũng nhanh quên, thanh niên đúng là có rất nhiều ưu điểm. Trâm và Khiêm gần đây rất hay hỏi tôi về chuyện tình cảm riêng của tôi, có lẽ hai đứa thắc mắc vì thấy tôi hay viết nhật ký mà mỗi lần viết đều thấy mặt tôi rất tươi tỉnh, có đôi lúc cao hứng còn cười một mình. Tôi biết những lúc tôi cười ấy là lúc tôi nghĩ nhiều đến Đan, chỉ có cậu ấy, hình ảnh của cậu ấy mới làm tâm tư tôi tươi tắn hơn. Phải cất giấu, phải kiềm chế tình cảm trong lòng mình là vô cùng khổ sở, đôi lúc tôi cảm thấy bí bách, nhìn những gương mặt trong trắng, vô tư ấy, đã có lúc tôi muốn nói thật cho nhẹ lòng, xong cuối cùng tôi cũng hãm lại được. Nếu tôi nói ra hậu họa sẽ chả biết đường nào mà lần, thế nên cứ mỗi độ như thế là tôi tìm cách đánh trống lảng, Trâm và Khiêm được thể càng đoán già đoán non về chuyện đời tư của bà chị khó tính hay nhăn nhó như tôi.
Thứ sáu, ngày 9 tháng 3 :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ