Những ngày ngắn ngủi

581 20 2
                                    



Thuận chỉ nghỉ ở nhà ba hôm, sau lại ra phòng bệnh tiếp tục khám bệnh, lúc phẫu thuật cứ ghếch một chân lên ghế mà làm, làm cho y bác sỹ trong bệnh viện cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, trưởng khoa thì ấm ức, không biết bao giờ vị khách khó chịu này mới dời đi cho.

Đúng như bác sỹ Hòa dự đoán, ngay ngày hôm sau, Cần làm đơn xin giải ngũ, Thuận và bác sỹ Hòa không quan tâm đến lý do chỉ cần kết quả thế là đủ. Ít ngày sau Cần ôm ba lô lủi thủi rời quân ngũ, cũng chẳng biết hắn đi đâu về đâu, chỉ hy vọng hắn sẽ biết sám hối về những tội lỗi của mình gây nên, quân đội không chào đón và không cần những quân nhân như Cần. Sự việc Cần đột nhiên xin giải ngũ làm dấy lên rất nhiều thông tin trong đơn vị, trong buổi sinh hoạt đơn vị trước tết, rất nhiều người râm ran bàn tán, người thì thầm hắn sợ chết, người bảo gia đình hắn có chuyện, có người lại bảo hắn công tư không phân minh. Thuận và bác sỹ Hòa nghe thấy hết tất thảy nhưngkhông ai nói gì, tự dưng Thuận thấy buồn buồn, kết cục như vậy, không ai muốn cả.

Năm nay, trên đà thắng lợi, đơn vị tổ chức gói bánh trưng tết cho các chiến sỹ vơi đi cảm giác nhớ nhà nhưng khi Thuận, Đan cùng các chị em khác được cử đi mua sắm gạo thịt, thấy không khí náo nhiệt của nhân dân nơi đây, lòng lại không khỏi nao nao nhớ về Hà Nội những ngày giáp tết. Thuận nắm chặt tay Đan len lỏi qua dòng người, qua các quầy hàng mà lòng rộn ràng một niềm hạnh phúc, hạnh phúc của tự do theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đan ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ gay của Thuận, cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ, cứ ngỡ là một ngày nào đó như thế này ở quê nhà, Thuận cũng nắm tay cô thật chặt chạy như điên trên cánh đồng hay trên các con đường ngoằn nghèo trong cái làng nhỏ yên bình và thơ mộng. Thắm thoắt họ cũng đã sắp hai mươi bốn tuổi, càng ngày càng trưởng thành qua những chặng đường vinh quang chinh phục độc lập - tự do của Tổ quốc, Đan thấy tự hào vì được thực hiện trọng trách cao cả, nhất là bên cạnh còn có người mình yêu. Trước mắt, vẫn còn nhiều trông gai, độc lập tự do chưa trọn vẹn nếu như đất nước vẫn bị chia cắt, Đan vừa háo hức nhưng cũng vừa lo sợ, trong cái thế bí đường cùng địch có thể rất điên cuồng chống trả. Ngay tại vùng đất này, chỗ này của ta nhưng chỗ kia lại vẫn là của địch nhưng mà tuổi trẻ là sức sống của đất nước là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, Tổ quốc cần, Đan và Thuận vẫn sẵn sàng.

Thuận được các đồng nghiệp địa phương dạy cách gói bánh tét, Thuận lóng ngóng cắt lá, xếp lá, đổ gạo, đơm đỗ rồi nhồi thịt, làm rất đúng quy trình ấy vậy nhưng khi thành phẩm, cái bánh của Thuận xứng đáng là kỳ công thất bại nhất trong toàn tổ, nó chẳng ra cái hình thù gì cả, đầu to đầu nhỏ, chỗ quá chặt, chỗ lại lào phào. Mọi người được một phen cười nghiêng ngả, Đan cũng không nhịn được nhìn Thuận chằm chằm mà cười. Có người trêu :

- Bác sỹ đừng nghĩ gói bánh tét cũng như bó bột!

Thuận đỏ mặt tía tai đứng dậy, xem ra gói bánh đúng là không phải sở trường. Thuận cười ngượng :

- Để tôi...đi kiếm củi!

Chị Trà nhìn Thuận lúng túng như thế rất đáng yêu, ghé tai Đan bảo :

- Chị thích bác sỹ Thuận nhất những lúc như thế này!

Đan cúi mặt, vành tai đỏ dừ nhưng lại khí khái nói :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ