chương 7

461 20 0
                                    

Tôi nói thật, mình không tin tôi sao?

Đan vừa định mở cửa vào nhà, chợt nghe tiếng mẹ thì thầm bên trong, cô khựng lại, tò mò áp tai vào khe cửa lắng nghe, tiếng bố bàng quan :

- Chuyện vớ vẩn! Tôi không quan tâm!

Ông không quan tâm thế nào được, đều là chuyện có liên quan tới con mình cả, chẳng lẽ hạnh phúc của nó, ông cũng mặc kệ, bố Đan xuỳ một tiếng :

- Nó lớn rồi, khắc biết!

- Mình không thể thiếu trách nhiệm thế được, thời này kiếm đâu được người như thằng Kha, mình không thích nó nhưng mà mình đâu có phải lấy nó, là vun vén để con Đan lấy nó!

Bố Đan im lặng không nói, có tiếng ho nhẹ của ông, mẹ Đan chờ một lát lại tiếp tục “vận động” :

- Thằng Kha nó cũng tâm sự với tôi là nó rất ưng con Đan nhà mình, thanh niên như nó, chăm chỉ, lịch sự lại có học thức, ối đứa mơ, ngay cả con Thuận bên kia cũng thế đấy thôi!

- Ai nói với mình chuyện đó?

- Mình cần gì biết, chỉ biết là lão Đằng sang hỏi con Thuận cho thằng Kha là thật!

- Thế thằng Kha có biết không?

- Chắc không!

- Ý bên nhà ông bà Tiến thế nào?

- Mình í! Còn đợi nhà người ta có ý kiến thế nào thì gạo đã nấu thành cơm, quan trọng là thằng Kha nó thích con Đan, mình bật đèn xanh cho chúng nó thì mình mới đi trước nhà bên kia một bước được!

- Mình cứ lo xa! Con gái nhà Tiến, nó ngang ngược, ương bướng, chắc gì đã ưng thằng Kha mà phải lo!

- Tức mình chết được! Tóm lại là ý mình thế nào?

Bố Đan xô ghế đứng dậy :

- Chuyện trăm năm của con, mình là mẹ, mình phải biết thu va hà vén nhưng mà không được ép con nó quá, nhỡ nó sinh ra làm liều!

Bà Yến hỉ hả, lần này ít nhiều cũng đã có sự nhượng bộ. Đan ở bên ngoài nghe thủng chuyện vừa hoang mang vừa tức tối. Chuyện tày đình này, hà cớ gì mà Thuận lại dấu Đan? Đan vùng vằng, không thể để yên trong lòng, lập tức chạy sang nhà Thuận. Những bước chân mới đầu còn hung hăng, kiên định nhưng càng đến gần lại càng líu ríu, Đan dừng lại, giữa đường thần mặt ngẫm nghĩ. Nếu bây giờ gặp Thuận, sẽ mở miệng hỏi như thế nào, rào trước đón sau hay cứ toạc móng heo, treo móng giò? Cách nào cũng thấy mắc, cũng thấy vô duyên, chẳng may chuyện mẹ nói là chuyện thiên hạ vô thưởng vô phạt đồn đại thì hóa ra là mình đang ghen tuông mờ mắt hay sao, như thế Thuận càng được thể “ lên mặt” mà cứ giữ trong lòng cũng thấy bứt rứt! Cuối cùng, Đan chuyển sự bậm bạch tức tối ấy lên hết cả Thuận, tất cả chỉ tại Thuận, tại Thuận! Đan ngậm ngùi quay về, kiên quyết tối nay không đến chỗ hẹn.

  Tối đến, Thuận mang xe đạp đến đầu ngõ chờ Đan, trời rét căm căm lại tối đen như mực, còn độ gần tháng nữa là tết, cái lạnh muốn sắt vào da thịt mà cứ chờ hoài, chờ hoài, hết khắc này đến khắc khác vẫn không thấy tăm hơi, bóng dáng Đan đâu. Thuận nhấp nhổm, lo lắng, hết nghĩ khôn lại dồn đến dại, phấp phỏng đoán già lại đoán non. Cuối cùng đành đánh bạo, dắt xe qua nhà Đan. Vừa đến cổng, đã nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran, có lúc còn rôm rả, nghe chừng là rất vui vẻ. Thuận dỏng tai lên nghe ngóng, thoảng gió còn có cả tiếng cười của Đan mà kìa, hình như còn có cả tiếng tay Kha nữa, cái tiếng nói lúc trầm, lúc bổng đầy khiêu khích và vụ lợi đến phát bực! Mặt Thuận tái xám trong đêm tối vì bực, Thuận có thể nhịn xuống nếu Thuận không nghe thấy những gì không nên nghe vừa rồi nhưng mà Đan thật quá quắt, Đan biết Thuận cỡ nào không ưa Kha, ấy nhưng mà xem cách Đan hành xử kìa, mặc cho người yêu mòn mỏi chờ trong giá rét, còn mình thì ung dung ngồi nhà, cũng không rõ là vô tình hay cố ý quên nữa. Được rồi! Đã thế Thuận cũng cóc cần! Thuận quay xe, dằn dỗi đạp về nhà, không gặp thì đi ngủ, ngủ với đống chăn ấm, trùm đến kín đầu thật thoải mái, hơi đâu mà cứ vò võ chờ đợi đầu đường vừa tối vùa lạnh! Ừ nhỉ! Có gì đâu mà phải suy nghĩ!

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ