Tương phùng

609 26 2
                                    

Thuận hớt hải tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đem quần áo mặc vào, kẻng đến hồi thứ hai mới làm cô thức giấc, đêm qua quả là một đêm điên rồ với đủ loại sắc thái cảm xúc. Thuận cúi xuống nhìn Đan vẫn say giấc, môi bất giác cong cong ý cười, sáng ra được nhìn thấy người yêu yên lặng ngủ thế này, cảm giác thật yên bình, có chút cảm giác gì đó cứ mơ hồ nửa mơ nửa thực, ngắm mãi cũng không chán mắt, chợt nhớ đến tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" hay đọc, Thuận thở phào rồi âu yếm hôn lên mi mắt cong vút, thì thầm rất nhỏ bên tai người yêu :

- Mình xuống phòng bệnh! Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé!

Đan khẽ cựa quậy một chút, tiếng ừ hữ không rõ ràng, Thuận bật cười, áp lưng bàn tay lên má Đan vuốt nhẹ rồi trở ra. Thuận nháo nhào làm vệ sinh cá nhân ngoài sân xong là khoác blouse thẳng tới phòng bệnh. Y tá chuẩn bị sẵn cho Thuận ly sữa, giờ Thuận mới thấy bụng cồn cào, nhớ lại trận chiến đêm qua, tự dưng lại cười một mình. Y tá nhìn vẻ mặt sáng lạn nhưng rất đáng nghi ấy mà thắc mắc nhưng lại không biết vì cái gì nên cư len lén liếc. Sáng nay có một ca bệnh đặc biệt, không phải là thương binh mà là một cậu bé trong vùng. Cậu nhóc nghịch ngợm ngã từ trên cây xuống, chấn thương ở bàn tay, Thuận liếc một cái đã biết xương cổ tay có vấn đề. Thuận nhìn cậu bé đau đến mặt mày tái nhợt, khóc lóc om xòm, nước mắt nước mũi tùm lum vừa buồn cười vừa thương. Thuận lấy một chiếc kẹo trong hộp sắt, bóc ra và đưa cho cậu bé ngậm, cậu bé đau không muốn há miệng, bác sỹ Thuận liền nói :

- Thuốc giảm đau đấy!

Cậu bé sụt sịt ngậm vào, một lúc vẫn chưa thấy hết đau lại mếu máo. Thuận tranh thủ nâng bàn tay và xem xét, cổ tay bầm tím, phù nề rất nặng, khi yêu cầu cử động bàn tay hoặc ngón tay, cậu bé rất sợ hãi và khó khăn làm theo. Thuận xem xét một lúc rồi nhẹ nhàng dỗ :

- Không sao! Cháu mấy tuổi rồi?

Cậu bé lần đầu nghe giọng bắc, nhẹ nhàng và ấm áp nên tròn mắt nhìn Thuận :

- Dạ! Bảy!

Thuận cuời cười xoa đầu cậu bé an ủi :

- Cháu thích nhất trò gì?

- Đá banh ạ!

Thuận gật đầu :

- Vậy lát nữa cô nói gì cháu hãy làm theo nhé, nếu cháu phối hợp tốt, đảm bảo sang tuần cháu có thể chạy nhảy với các bạn!

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Thuận gọi y tá và nói :

- Đưa cháu bé và phòng phẫu thuật! Chuẩn bị sát trùng vùng cổ tay! Tôi sẽ phẫu thuật ngay, xương cổ tay vỡ, xếp lại là xong thôi!

Y tá ngẩng mặt, hoảng hốt hỏi :

- Không cần hội chẩn?

Thuận cười :

- Tôi không quen hội chẩn!

Y tá ngạc nhiên, có vẻ không thoải mái trước sự tự tin thái quá của Thuận, một ca phẫu thuật qua miệng Thuận đơn giản như việc chích một mũi thuốc tê. Thuận cũng đoán được suy nghĩ của y tá nhưng không giải thích, nếu chờ hội chẩn thì thương binh đã không còn cơ hội sống, điều này một y tá ở bệnh viện dân sự làm sao mà biết được. Thuận rửa tay, đem găng tay vào, bình tĩnh đi tới phòng phẫu thuật. Thuận nhìn cậu bé đang nằm trên giường mổ rất sợ hãi, Thuận vừa thủng thẳng vừa nói chuyện với cậu bé :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ