chương 9

446 22 0
                                    

Bí thư Đằng nhìn con trai đang đứng soi gương cạo râu, ông chép miệng hỏi :

- Mày định thế nào hả con, mày sai cả bố mày sang nói chuyện với nhà người ta, xong lại cứ lẵng nhẵng bám theo con Đan, mày đừng nói là định bắt cá hai tay đấy nhé!

Kha buông dao cạo, xoa xoa cái cằm nhẵn thín, đem dao cạo thổi thổi mấy cái rồi lại đặt trở lại xích tông, nghiêng đầu vừa soi gương vừa nói :

- Bố không thấy có phương án dự phòng vẫn hơn à?

Ông Đằng nhíu mày, tuy có chột dạ nhưng chung quy vẫn là chiều con, ông chỉ trỏ trỏ tay vào người con rồi “dung túng” bảo :

- Mày làm thế nào thì làm, đừng để người ta đào cả mả bố mày lên!

Kha khùng khục cười, ai chỉ được cái mả ấy cho nhà Kha bây giờ thì Kha dâng cả cơ ngơi cho họ, tương truyền rằng bố Kha là trẻ mồ côi, được người ta nhặt đem về nuôi mà thôi, mặt mũi tổ tng còn không biết huống chi cái mả dài. Kha nhìn bố, thấy thương ông vì ông thật dễ thỏa hiệp. Kha đội mũ, cài lại khuy áo rồi đạp xe đến nơi cần đến.

……………

Từ xa Thuận đã thấy Kha, cô nhíu mày, chuyện quái gì mà anh ta mò đến tận đây nhưng có đánh chết Thuận cũng không tin Kha đến tìm mình. Lý do Kha tìm Thuận thì chỉ có Kha là rõ, tối qua anh ta sang nhà tìm Đan, ngồi chờ cả gần hai giờ đồng hồ mới thấy Đan về, lúc đó trời đã khuya cũng đành bấm bụng mà về, ai dè, ngang qua nhà Thuận, thấy Thuận cũng vừa đóng cửa vào nhà, Kha tức điên người, chiêu “chia rẽ sắc tộc” có vẻ không ổn nên sớm nay anh ta nhất định phải tìm Thuận. Thuận lướt qua Kha như kiểu không quen biết, Kha vội vã đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi :

- Thuận! Chờ tôi một chút!

Thuận ngạc nhiên dừng lại nhìn Kha, Kha cười cười :

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Thuận chần chừ giây lát rồi trỏ ra phía hai cái ghế đá đối diện dưới gốc cây trong viện. Kha nín thở, đứng trước người con gái này, Kha thấy lóng ngóng khác thường, vẻ tự tin bị ánh mắt lạnh như băng của Thuận “đàn áp”, ấy vì vậy mà Kha càng thấy thích Đan hơn, dù sao cô gái ấy cũng đoan trang, thùy mị, dễ áp chế. Thuận thản nhiên ngồi xuống chờ đợi, Kha ngồi xuống một chiếc ghế khác, len lén quan sát thái độ của Thuận xong mới tằng hắng vài tiếng rồi nói :

- Chắc Thuận ngạc nhiên lắm khi tôi đến đây?

Thuận không đáp, chỉ yên lặng gật đầu, Kha thấy sợ bởi từ nãy đến giờ Thuận không hề mở miệng lấy vài câu. Kha lột cái mũ trên đầu xuống, vần vò nó trên tay :

- Chả là thế này, hôm trước bố tôi có nói chuyện qua với bố Thuận, ông ấy…ông ấy muốn hỏi Thuận cho tôi.

Thuận giật nảy người nhìn Kha như nhìn “vật thể lạ”, chậm chạp nhớ lại chuyện bố mình gần xa hôm nọ, hóa ra là thế này. Kha liếc Thuận rồi nói tiếp :

- Thật ra tôi biết Thuận không thích tôi.

Thuận lại lần nữa giật mình, không hiểu ý gã thanh niên này, không lẽ hắn biết chuyện của Thuận và Đan, lần này thì Thuận không im lặng nữa, cô lạnh lùng đáp :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ