tương phùng

618 20 1
                                    

Thuận khoác ba lô, đội mũ chuẩn bị lên đường, nhìn sang bên cạnh, Đan đã dậy ra ngoài rồi. Tối qua, Đan liều lĩnh, mặc kệ mọi người xung quanh, cô chủ động nhích về phía Thuận nằm, hai người gần như dính sát vào nhau, Thuận quơ vội cái khăn choàng đắp ngang hai người. Tiếng Đan đè rất thấp, nhỏ nhẹ bên tai Thuận :

- Cậu có buồn ngủ không?

Mắt Thuận tỉnh như sáo :

- Không!

Thuận nghe thấy tiếng Đan thở dài :

- Mình sẽ có một trận đấu ác liệt phải không?

Thuận cố căng mắt trong màn đêm để nhìn vào mắt Đan, tiếng Thuận nhỏ nhưng chắc nịch :

- Không quan trọng! Mình sẽ luôn bảo vệ cậu!

Đan quờ quạng, tìm tay Thuận, lồng những ngón tay mình trong tay Thuận, Thuận xiết nhẹ tay Đan như yêu thương trào dâng lúc này. Đan xúc động nói :

- Chúng mình đừng giận nhau nữa, được không?

Thuận lại thấy ê chề, hờn dỗi nói :

- Là cậu giận mình!

Đan đặt tay còn lại lên ngực Thuận :

- Cậu nên nhớ, mình lúc nào cũng ở trong tim cậu, chuyện khác quên đi!

Cả người Thuận rộn rạo, Thuận khẽ cựa mình, đầu hơi nhổm lên, dư âm yêu thương lúc chiều lại trỗi dậy, Thuận ghé vào tai Đan thầm thì :

- Mình...cực kỳ...muốn cậu!

Đan khẽ run lên, bàn tay đặt trên ngực Thuận cũng run rẩy theo nhưng cô không phản bác, ham muốn ấy, đâu chỉ phải mình Thuận có, Đan chỉ nhỏ nhẹ vỗ về người yêu mà cũng là vỗ về chính mình :

- Lúc ấy không thể được! Cậu hiểu mà!

Thuận hỏi trong tiếng thở gấp gáp :

- Thế bây giờ có được không?

Đan hôn nhẹ lên môi Thuận, làm dịu đi cái hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ mình :

- Không!

Thuận ngoan ngoãn gật đầu rồi ngập ngừng hỏi :

- Cậu có thấy mình...mình... "ham hố" quá không?

Đan khẽ cười :

- Nếu cậu không có ham muốn ấy, cậu thật sự phải tự khám cho bản thân mình.

Thuận im lặng, Đan lắng nghe thấy tiếng tim Thuận đập rất chậm, Đan vuốt ve hai má Thuận :

- Không phải mình cậu, ngay cả mình, mình cũng muốn cậu, từ lâu mình đã nghĩ, cả đời này, mình chỉ cho mình cậu mà thôi, bất kể những gì cậu muốn, chỉ trừ mình không có, còn lại nếu là những thứ thuộc về mình thì mặc nhiên nó cũng thuộc về cậu.

Thuận thấy cả người mình ấm áp như có dòng nước nóng chảy qua, yêu thương ngọt ngào không chỉ trong lòng mà tràn lên cả đầu lưỡi. Thuận nhẹ nhàng kéo Đan vào sát mình hơn, cô cúi xuống hỏi nhẹ :

- Mình hôn cậu được không?

Đan cảnh giác lắng nghe xung quanh một lượt, yên ắng và tĩnh mịch, tối đến nỗi ngón tay giơ ra cũng không nhìn thấy, có lẽ cả lán ngủ cả rồi, Đan thấy an toàn nên khẽ ngửa cổ, trong bóng tối chủ động tìm môi Thuận. Thuận thấy ấm áp và mềm mại trên môi nên cúi xuống mạnh mẽ hôn Đan. Hai tay Đan ôm lấy lưng Thuận, cô khẽ xoay người, Thuận thấy tư thế không thoải mái nên nhanh như con mèo ôm lấy Đan đè xuống. Đan thở dốc, Thuận cũng gấp gáp cắn môi Đan. Hai tay Đan vòng qua cổ Thuận, im lặng hôn và tận hưởng nụ hôn giấu diếm, vội vàng. Tiếng Đan thì thầm bên tai Thuận :

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ