nhật ký của thuận

296 13 0
                                    

Thứ 2, ngày 19 tháng 3 :

Ngày đầu tiên bắt tay vào công việc của tôi không hề giống như tôi tưởng chút nào, năm giờ sáng tôi thức dậy theo hiệu lệnh. Tôi mặc vội quần áo, súc miệng tạm rồi mắt nhắm mắt mở đi lên trạm. Trong ánh đèn lờ mờ, tôi thấy rất nhiều thương binh được đưa về, bóng người nhốn nháo, tất bật. Tôi ngơ ngác giữa những khuôn mặt xa lạ, vội vã. Quang cảnh khác hẳn tối qua lúc tôi đến. Tôi tỉnh hẳn ngủ. Tôi đi vội vào một phòng gần nhất, đã thấy mấy bác sỹ đang mặc áo blouse trắng quay lại nhìn tôi, vừa hay chỉ huy cũng đứng đó vẫy “Đồng chí Thuận! Vào đi!”. Tôi e dè bước vào, vị bác sỹ lớn tuổi nhất chừng gần năm mươi nhìn tôi qua cặp kính trễ trên sống mũi, hỏi “Người ở đâu đây?”. Tôi đáp nhanh “Thưa thiếu tá! Tôi từ Hà Nội vào!”. Mắt vị bác sỹ hơi vui hơn, ông gật đầu “Chào đồng hương! Học y hả?”. Tôi gật đầu, ông lại hỏi “Thực tập chưa?”. Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu, ông lại nói tiếp “Vừa hay hôm nay nhiều ca, đồng chí vào luôn đi”. Tôi lễ phép ngồi xuống một chiếc ghế cùng những người khác, yên lặng nghe vị bác sỹ vừa rồi phân công nhiệm vụ. Tôi được ông cho đặc cách theo ông vì ông thấy tôi cần thời gian học và làm quen với công việc. Tôi cum cúp đi theo ông và tự hỏi, không biết Trâm sẽ được phân làm gì ở đây?

Vị bác sỹ quân y đáng kính tên là Hòa, tôi vô cùng ngạc nhiên vừa thấy bùi ngùi lại vừa có chút thích thú khi tên ông trùng với tên anh trai tôi, tự nhiên tôi thấy ông gần gũi với mình hơn rất nhiều. Bác sỹ Hòa dẫn tôi vào phòng bệnh đặc biệt, gọi là đặc biệt bởi vì bên trong phòng có hệ thống ánh sáng và các y cụ tương đối đầy đủ. Tôi rất ngạc nhiên vì phòng bệnh “hiện đại” hơn trí tưởng tượng của tôi. Bác sỹ Hòa vẫy tôi lại gần một bệnh binh đang nằm trên bàn mổ, anh lính trẻ nhắm mắt, cắn răng không kêu than lấy nửa lời. Bác sỹ Hòa bảo tôi “Cậu ấy bị đạn găm vào bụng, cần mổ gấp, đồng chí sẽ phụ tôi ca này!”. Mặt tôi hơi biến sắc, học nhiều, đọc nhiều nhưng mà thực tế lại hoàn toàn khác khiến tôi không thể phủ nhận là tôi có chút lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố điều chế tốt cảm xúc. Tôi tới gần người bệnh binh, máu trên áo anh đỏ thẫm, thấm qua cả lớp băng gạc đồng đội sơ cứu. Bác sỹ Hòa khác hẳn khi nãy, cực kỳ khẩn trương đeo găng tay. Tôi cũng lập cập làm như ông. Bác sỹ Hòa vẫy tôi đến bên cạnh, tôi cảm nhận thấy ánh mắt hiền từ của ông. Các phụ tá dùng kéo cắt áo và lớp băng bên ngoài của anh lính trẻ. Lớp da thịt bị thương lộ ra. Bác sỹ Hòa bĩnh tĩnh “phán bệnh” “M16, đạn 5.56, chuẩn bị dao mổ cho tôi, thuốc mê còn không?”. Bác sỹ gây mê bên cạnh ái ngại lắc đầu, bác sỹ Hòa quay sang người thương binh, cười nói “Anh lính! Chịu khó tí nhé!” Người lính bặm môi gật đầu, bác sỹ Hòa cho gây tê vùng phẫu thuật rồi bảo tôi “ Đứng gần lại đây nhìn cho rõ!”. Tôi lập tức đi tới bên cạnh ông, căng thẳng nhìn ông thao tác. Bác sỹ Hòa dùng dao rạch một đường nhỏ, cẩn thận xem xét và tìm kiếm, ông nói “Đạn đi không sâu, miệng vết thương không vỡ, M16 nó thế, đồng chí quan sát thật kỹ những gì liên quan đến ca mổ ngày hôm nay rồi báo cáo lại cho tôi!” Tôi gật đầu lia lịa, mắt dán vào vết thương của anh lính, không để sót bất kể một chi tiết hay một động tác kỹ thuật nào từ bác sỹ Hòa. Máu ra nhiều, bác sỹ Hòa ra lệnh cho tôi trực tiếp dùng bông gạc thấm máu, thú thật là tôi hơi lo lắng nhưng rất nhanh kiềm chế sự lo lắng của mình, tôi cực kỳ cẩn thận, nhíu mày, làm những gì bác sỹ Hòa yêu cầu. Rất nhanh sau đó, bác sỹ Hòa lấy ra một viên đạn, tiếng viên đạn đồng rơi đánh cạch một cái vào cái khay nhôm nghe rõ mồn một nhưng trong lòng bác sỹ Hoà và tôi, cũng có một “viên đạn” khác vừa được buông xuống. Ca mổ kết thúc lúc 7 giờ 15 sáng, vết thương của anh lính được khâu và băng bó cẩn thận, kinh nghiệm và kỹ thuật của bác sỹ Hòa lại một lần nữa làm tôi tâm phục. Bác sỹ Hòa an ủi người chiến sỹ vài câu và dặn dò thuốc thang cho anh xong thì tháo găng tay, uống một hớp nước trà nóng. Ngay khi người lính nọ vừa được chuyển đi thì lại có một ca khác chuyển vào. Cứ như thế, chúng tôi làm việc thông tầm, buổi trưa chỉ ăn vội vàng lưng cơm.

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ