chương 11

370 22 0
                                    

Bà Yến hùng hổ đẩy cửa nhà Thuận, vừa hay bố mẹ Thuận ngồi cả đấy, họ ngạc nhiên nhìn bà Yến một tay túm con mình, một tay chống nạnh, mặt thì thoắt đỏ, thoắt tái, khóe miệng giật giật đầy bực bội, chẳng cần phép tắc gì cả. Mẹ Đan vừa kéo Thuận nhưng cũng không dám to tiếng nữa vì còn sợ tai vách mạch rừng. Đẹp phô ra, xấu xa đậy lại! Nhỡ thiên hạ họ biết, họ ỉa vào mặt cho, đến lúc ấy thì cái quả bom nổ chậm kia còn ở trong nhà bà để bà chết vì lo lắng đến bao giờ.

Bà Yến dẩy Thuận một cái rồi hổn hển nói :

- Tôi mang nó sang trả cho anh chị để anh chị dạy dỗ lại nó!

Mẹ Thuận ngơ ngác nhìn bà Yến rồi nhìn bố Thuận, ông Tiến bình tĩnh hơn đứng dậy từ tốn :

- Chị ngồi xuống đây! Có gì cú từ từ nói, chúng tôi tuyệt đối không bênh con.

Bà Yến nguýt dài một cái rồi đay nghiến :

- Tôi không ngồi! Mà tôi cũng chẳng biết nói cái loại chuyện dơ dáy ấy như thế nào, để con gái anh chị nói cho anh chị thì hơn!

Bố Thuận lừ mắt nhìn Thuận, Thuận sợ hãi, hơi rụt đầu nhưng không có ý phản đối lời bà Yến, như vậy là có chuyện thật. Ông Tiến nghiêm giọng hỏi con :

- Thuận! Mày đã làm cái gì?

Thuận ấp úng nhìn bố, không biết nói sao cho phải, bà Yến thấy thế liền đai :

- Có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn, mày cứ nói thẳng xem mày dụ dỗ nó như thế nào cho bố mẹ mày nghe!

Ông bà Tiến nghe cái giọng mỉa mai chua cay ấy cũng thấy tức lên đầy ruột nhưng vẫn phải cố nhịn bởi cái vẻ mặt “ăn vụng không biết chùi mép” của con mình kia, ông bà lại quay sang nhìn con gái mình nghi nghi hoặc hoặc. Thuận cũng vẫn đứng như trời trồng, hai bàn tay xoắn lấy nhau khổ sở, nét mặt vừa bi vừa hài, cuối cùng ông Tiến phải quát lên :

- Mày mở miệng xem nào!

Thuận giật mình, lúng búng :

- Con…con và Đan…chúng con…

Lại chờ một lúc, mẹ Thuận tức điên người bà không giữ được bình tĩnh, lại gần Thuận, túm lấy tai con gái mà véo :

- Chúng mày làm sao?

Cuối cùng, nhìn cái bản mặt “không khá lên được” của Thuận, mẹ Đan cực chẳng đã đành buông một câu :

- Con gái bà…nó hủ hóa với con gái tôi!

Nói xong bà vẫn còn thấy trong miệng mình chát sin sít! Ông Tiến nhìn vợ, bà Tiến nhìn chồng, hai người nhìn nhau! Bàng hoàng! Bẽ bàng! Đây là cái chuyện quái quỷ gì mà có là cái chuyện quái quỷ gì thì ông bà cũng còn nghe qua chức cái chuyện này, chẳng biết xếp nó vào là cái thể loại nào! Chỉ có “bà thông gia” là ra mặt hỉ hả, bà hỉ hả như kiểu cái tội hủ hóa đáng khinh kia bà vừa chuyển nó từ vai con mình sang cả cái nhà hàng xóm này! Phải rồi! Hủ hóa là cỡ nào đáng sợ, là cỡ nào đáng khinh! Thế nên nếu có thể coi là hủ hóa thì dứt khoát phải là con nhà người ta hủ hóa với con nhà bà chứ không thể con nhà bà lại đi hủ hóa với cái ngữ kia được, chỉ có thế chứ không thể gọi là chúng hủ hóa với nhau! Bà Tiến một bước tới gần con, chả nói chả rằng, trước mặt hàng xóm, bà giơ tay tát đánh bốp một cái vào mặt Thuận. Thuận nảy đom đóm mắt, lấy tay ôm má, phen này cứ gọi là thành má bánh đúc! Bà Tiến thấy con im lặng, không phân trần lấy một câu thì biết sự việc khẳng định là có thật. Trời ạ! Thế này thì có mà đeo mo vào mặt, con bà, bà nuôi nó, cho nó ăn no ấm cật rồi giậm giật chân tay, hại bà phải khổ, phải nhục với hàng xóm thế này! Tổ tông ơi! Sao bà lại đẻ ra cái loại nghiệt chủng thế này chứ! 

[BHTT - Thuần Việt - Chientranh] Trọn đời thương Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ