Chương Hai – Sự Thật
Ròng rã hơn mười ngày đường, đội quân của Cảnh Triết mới đến được biên giới phía Bắc. Cảnh Triết xuống ngựa, nhanh chóng ra lệnh dựng trại. Tất bật hết một ngày một đêm, mọi thứ cơ bản cũng coi như hoàn tất.
Buổi tối, Diệc Khê đem vào lều một ít cháo lão cho y
"Tướng Quân, người ăn chút gì đi"
"Ta không đói" Cảnh Triết mệt mỏi đáp
"Trên suốt đường đi, tâm trạng người đều không được tốt" Diệc Khê thở dài
"Còn nhớ lần trước chúng ta thắng trận trở về, chẳng lưu lại được bao lâu thì lại phải xuất chinh rồi. Vết thương của người vẫn còn chưa lành hẳn"
"Đây là trách nhiệm của chúng ta. Cẩn thận cái miệng của ngươi, ta có thể hiểu nhưng người khác thì chưa chắc"
"Thuộc hạ nhiều lời rồi, không làm phiền người nghỉ ngơi nữa"
Cảnh Triết vẫn ngồi yên rất lâu, y nhớ về lần thắng trận kia
Ngày trở về, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng, tung hô và kính phục. Cảnh Triết ngồi trên ngựa, tư thái trầm ổn, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tại cửa thành, Quân - Thần đã sớm tề tụ đông đủ, chỉ để chờ Tướng Quân anh dũng trở về. Cảnh Triết biết rõ, bọn họ là muốn xem y trở về với bộ dạng gì. Trong những người đó, chẳng có một ai thật lòng quan tâm y. Nhưng Cảnh Triết không để ý, vì y chỉ muốn nhìn thấy Cung Tư Niên. Đã ba tháng cách biệt, cũng không biết hắn cho nhớ y hay không. Cảnh Triết vừa nghĩ vừa nhịn không được mà có chút khẩn tương.
"Hoàng Thượng, thần đã trở về" Cảnh Triết không màng đến một thân đầy thương tích, hai bước liền bước đến trước mặt Cung Tư Niên, quỳ xuống hành đại lễ
"Ái khanh bình thân, lần này ngươi làm rất tốt. Trẫm sẽ trọng thưởng" Cung Tư Niên khẽ nhếch môi, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt nhợt của Cảnh Triết
"Cảnh Tướng Quân, lần này vất vả cho ngươi rồi" Thanh Dương ôn nhu đưa một tay đến, muốn đỡ Cảnh Triết đứng lên
"Quốc Sư Đại Nhân quá lời rồi. Thân thể ta đầy vết máu, không dám làm bẩn tay người" Cảnh Triết vội lùi lại, Diệc Khê cũng từ phía sau tiến đến, giúp Cảnh Triết nặng nề đứng dậy
Thanh Dương có hơi mất tự nhiên, Cung Tư Niên cũng khẽ nhíu mày
"Hoàng Thượng, chinh chiến nhiều ngày, vi thần muốn về thỉnh an mẫu thân, xin phép hồi phủ trước" Cảnh Triết chấp hai tay, cúi người nói
"Trẫm nghe nói ngươi bị trọng thương, thời gian này hãy lưu lại trong cung. Thái y sẽ chăm sóc cho ngươi" Cung Tư Niên nhẹ nhàng nói, ngữ khí không nặng không nhẹ. Khiến người ta không nghe ra được là lời thật lòng hay lời giả dối
"Vi thần không dám, Hoàng Thượng..." Cảnh Triết muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang
"Trẫm nói ngươi lưu lại, đừng phí lời" Cung Tư Niên bắt đầu mất kiên nhẫn
"Phải đó, Cảnh Tướng Quân cứ lưu lại trong cung, dù sao trong cung dược liệu cũng tốt hơn bên ngoài. Thương thế của ngươi sẽ nhanh hồi phục hơn" Thanh Dương cười nhẹ, đường nét gương mặt tinh xảo cười lên lại càng diễm lệ hơn
YOU ARE READING
Nhất Kiến Vi Niên
FanfictionThể loại: Cổ trang, Hoàng Đế x Tướng Quân, ngược tâm, thế thân.