Chương Bảy: Tương Tư

1.4K 154 49
                                    

Chương Bảy: Tương Tư

Khi gặp mặt rồi nhưng vẫn còn thấy nhớ. Chính là khi ta mắc bệnh Tương Tư.

"Hiện tại là canh mấy?" Cung Tư Niên cất giọng, hắn đã ngồi xem tấu chương cả buổi sáng. Nhưng tâm trí hắn chẳng có lấy nửa điểm tập trung

"Bẩm Hoàng Thượng, hiện tại là canh năm" Tô công công cẩn thận đáp

"Hoàng Thượng, Ngự Thiện Phòng dâng điểm tâm. Là món Bánh Quýt. Người có muốn nếm thử một chút hay không?"

"Bánh Quýt?"

"Vâng, là loại bánh đến từ Giang Nam. Nô tài nhớ không nhầm thì đó cũng là một loại đặc sản của quê nhà Cảnh Tướng Quân" Tô công công chầm chậm nói, lão theo Hoàng thượng nhiều năm, có một số việc là nhìn ở trong mắt, hiểu có khi còn rõ ràng hơn người trong cuộc.

"Ừm" Cung Tư Niên nhẹ nhàng gật đầu. Màu bánh trong suốt, mềm mại ngon mắt. Cung Tư Niên vừa thử một miếng liền lập tức nhíu mày.

"Không giống"

"Không...giống? Hoàng Thượng, ý của người là....?"

"Lần đó đi Giang Nam, Ta cùng..." Cung Tư Niên dừng lại một chút, rồi lạnh nhạt nói

"Mùi vị không giống"

"Vâng, nô tài lập tức nói Ngự Thiện Phòng làm lại" Tô công công vội vàng nói.

"Không cần, lấy thường phục cho Trẫm" Cung Tư Niên đứng dậy.

"Hoàng Thượng, người muốn xuất cung?!"

"Ừm"

Một canh giờ sau.

Mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xóa. Kinh thành cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ náo nhiệt vốn có, mà đổi lại là một khung cảnh có phần bình đạm. Cung Tư Niên để hai tay sau lưng, chầm chậm bước từng bước trên nền tuyết.

Năm đó, Ngạch Nương của hắn bị người ta ám hại. Ra đi oan ức, mà Nhị hoàng tử như hắn cũng vĩnh viễn mất đi chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Lúc đó hắn chỉ mới mười tuổi, một đứa trẻ mười tuổi phải học cách bảo vệ bản thân mình, học cách đối mặt với mưu mô, tranh đấu. Dần dần Cung Tư Niên đã hiểu được. Chỉ khi là người mạnh nhất, mới không bị ức hiếp. Chỉ khi hắn là người mạnh nhất, hắn mới có thể bảo vệ những người mà hắn yêu. Những năm tháng cô độc đó, chỉ có Thanh Dương ở bên bầu bạn cùng hắn. Năm hai mươi năm tuổi, Cung Tư Niên đăng cơ. Lấy niên hiệu là Niên Hằng. Hạ chiếu chỉ, đem những người kia, từng người từng người một xử lý sạch sẽ. Chớp mắt đã qua năm năm.

Ra khỏi Hoàng Cung, tâm tình Cung Tư Niên cũng thoải mái hơn nhiều, hiếm có khi được thả lỏng như hôm nay. Hắn đã đứng một mình trên đỉnh không người quá lâu. Lâu đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi. Cô đơn và tịch mịch của hắn, sẽ có ai thấu hiểu? Hắn từng nghĩ, nỗi niềm của hắn chỉ có Thanh Dương biết đến, nhưng rồi năm tháng qua đi có những lúc hắn chợt nhận ra, Thanh Dương cũng không thể sẻ chia mọi ưu phiền.

"...thật xin lỗi"

"Thiếu gia! Người không sao chứ" Tô công công vội vàng chạy đến

Nhất Kiến Vi NiênWhere stories live. Discover now