Chương Sáu: Tuyết Đông
Điện Viên Khánh
"Nhược quán đồng hoài, trưởng giả ưu
Lâm kỳ đồng tưởng tận du du.
Ngẫu canh nhược tiện di thân lão
Hoàng phát tương khan vạn sự hưu.""Hoàng Thượng, từ khi nào lại thích thơ của Lưu Vũ Tích?" Thanh Dương khẽ nhíu mày, chăm chút nhìn nét bút của Cung Tư Niên.
"Trước đây hay dùng bài thơ này để luyện chữ" Cung Tư Niên trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng
"Hoàng Thượng, từ năm bảy tuổi người đã bắt đầu luyện chữ. Đến hiện tại vẫn tiếp tục luyện...?" Thanh Dương ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bước chân Cung Tư Niên
"Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả." Cung Tư Niên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng
"Người thực sự thích luyện chữ đến như vậy sao?" Thanh Dương đến gần
"Ừm" Cung Tư Niên lạnh nhạt đáp
"Hoàng Thượng, kỳ thực người không thích luyện chữ đến thế. Người chỉ coi nó như một thói quen. Có đúng không?" Giọng nói của Thanh Dương có điểm run lên nhè nhẹ, những giao động rất nhỏ nhanh chóng được biểu tình ôn nhu nho nhã che đậy. Chính bản thân Thanh Dương cũng không nhận ra trong câu nói của mình vừa mang ý thăm dò lại vừa mang theo sự sợ hãi cấp bách
"Thanh Dương, ngươi muốn nói gì?" Cung Tư Niên xoay người, ánh mắt thêm vài phần sắc lạnh
"Không...không có gì" Thanh Dương khẽ cúi đầu, trong đáy mắt hiện lên một nét bi thương khó tả.
"Mùa đông năm nay lạnh quá" Một lúc sau mới tiếp tục nói.
"Phải, đúng là đặc biệt lạnh" Cung Tư Niên nhẹ nhàng gật đầu.
"Cũng may Người luôn nhớ ta không thể chịu lạnh, mùa đông năm ngoái có ban cho ta một chiếc Thủ Lô. Đến giờ ta vẫn dùng, mùa đông mang theo bên người, rất ấm"
"Thủ Lô đó vốn dĩ có một cặp. Ta ban cho ngươi một chiếc. Chiếc còn lại đã...." Cung Tư Niên chợt ngừng lại, khẽ nhíu mày
"Làm sao vậy? Chiếc còn lại đã làm sao?" Thanh Dương nghi hoặc.
"Không làm sao cả. Trễ rồi, ngươi hồi phủ đi, ta muốn nghỉ ngơi" Cung Tư Niên nhấp một ngụm rượu nóng, chầm chậm nói.
"Tư Niên...tối nay ta có thể ở lại không?" Thanh Dương ấp úng nói.
Cung Tư Niên nhìn Thanh Dương, mi mục thanh tú, đường nét nhẹ nhàng tựa như cành liễu, trên khóe môi ẩn hiện nụ cười ôn hòa. Nhưng hắn càng nhìn lại càng cảm thấy không giống. Rõ ràng là hình bóng làm hắn tương tư, ngày đêm ao ước có được. Mà giờ đây mỗi lần nhìn đến trái tim hắn lại toàn hiện lên một hình ảnh khác. Là Cảnh Triết.
"Người đâu, đưa Quốc Sư hồi phủ" Cung Tư Niên ngồi xuống, bàn tay thon dài lật tấu chương.
Thanh Dương không nói gì. Chầm chậm rời đi. Sau đó một lúc, Cung Tư Niên buông tấu chương trên tay. Ánh mắt vừa vặn rơi trên trang giấy.
"Nhược quán đồng hoài, trưởng giả ưu,
Lâm kỳ đồng tưởng tận du du.
Ngẫu canh nhược tiện di thân lão,
Hoàng phát tương khan vạn sự hưu."
YOU ARE READING
Nhất Kiến Vi Niên
FanfictionThể loại: Cổ trang, Hoàng Đế x Tướng Quân, ngược tâm, thế thân.