Chương Hai Mươi: Quân Ký Chí, Vọng Mạc Quy (Phiên Ngoại)

2.2K 183 179
                                    

Chương Hai Mươi - Phiên Ngoại: Quân Ký Chí, Vọng Mạc Quy

Năm năm sau, 

Cảnh Triết ngồi trên ngựa, từ từ tiến về phía cổng thành. Khung cảnh quen thuộc, hai bên đường người qua lại vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiếng tung hô chúc mừng, nửa đời y không biết bao lần chinh chiến. Duy chỉ có ba lần khiến y khắc cốt ghi tâm.

Lần thứ nhất, y trở về từ sa trường, mang theo nỗi nhớ nhung chạy đến bên Cung Tư Niên nhưng chỉ đổi lại được một trái tim vỡ nát. Lần thứ hai, y trải qua một trận sinh tử, đối mặt với sự nhiệt tình của Cung Tư Niên chỉ biết lạnh lùng trốn tránh. Lần thứ ba, cũng là hiện tại. Sau năm năm, cuối cùng y có thể dùng cả phần đời còn lại để ở bên Cung Tư Niên.

Bầu trời vẫn như năm xưa, phủ đầy tuyết trắng, từng con gió mang theo tuyết phủ lấy Cảnh Triết. ánh mắt dõi theo về phía xa. Người kia đứng cầm dù, vẫn là một thân hồng y, đang đối y mỉm cười dịu dàng. Dường như đã trải qua mấy đời, Cảnh Triết cũng đáp lại người kia, giữa biển người trong mắt chỉ có một mình đối phương. Trái tim từng chịu giày vò, từng bị nhốt trong hầm băng lạnh giá nay đã được giải thoát, chính vì gặp được người kia mà trở nên ấm áp.

Sự khác biệt giữa yêu và thích là gì?

Thích là đỏ mặt, Yêu là đỏ mắt
Thích là ta rất vui,
còn Yêu là ta muốn người thật vui vẻ
Thích là động lòng, còn Yêu là yên lòng
Thích là muốn chiếm hữu, còn Yêu là muốn bảo vệ
Thích là một loại thiên tính. Yêu là một loại chân thành.

"Thần khấu kiến Hoàng...." Cảnh Triết xuống ngựa, nghiêng người muốn quỳ xuống hành lễ

"Miễn lễ, không cần quỳ" Cung Tư Niên vội vàng đưa tay ra, đỡ lấy Cảnh Triết

"Ngươi về rồi" Cung Tư Niên tiến đến, hơi thở ấm nóng gần kề

"Phải, ta về rồi" Cảnh Triết ngẩng đầu, đối diện với Cung Tư Niên, cảm nhận trái tim đập lên liên hồi

"Vào trong thôi, bên ngoài lạnh" Cung Tư Niên đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y

"Hoàng Thượng...như vậy không hợp quy tắc" Cảnh Triết có hơi giật mình, muốn thoát ly nhưng ngược lại tay bị nắm càng chặt hơn

"Ta muốn cho tất cả bọn họ biết, ngươi là gì của ta." Cung Tư Niên trầm ổn nói, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi

Cảnh Triết không đáp, y biết lời hắn nói là thật lòng, ánh mắt của Cung Tư Niên vô cùng kiên định. Trong chốc lát trái tim y liền ê ẩm, ngọt ngào. Y khẽ cười rồi gật đầu. Cả hai cùng nằm tay nhau song vai bước đi giữa trời tuyết, dấu chân bọn họ đan xen trên nền tuyết trắng, hài hòa đến bình dị.

Điện Viên Khánh,

Cung Tư Niên nhẹ nhàng giúp Cảnh Triết cởi bỏ áo giáp nặng nề. Thường phục đã được chuẩn bị sẵn, bên trong điện rất ấm. Lò sưởi đã được đốt từ bao giờ. Khi lớp áp cuối cùng được trút xuống, làm da lạnh lẽo tiếp xúc với nhiệt độ trong phòng, Cảnh Triết nhịn không được khẽ run lên.

"Sao vậy, lạnh sao? Ta sai người đốt thêm than" Cung Tư Niên nhíu mày

"Không phải, còn đốt than làm gì, ngươi muốn nướng chín ta hay sao" Cảnh Triết với lấy thường phục, chầm chậm mặc vào

Nhất Kiến Vi NiênWhere stories live. Discover now