Chương Mười: Tỉnh Lại

1.5K 138 54
                                    

Chương Mười: Tỉnh Lại

Máu đỏ tràn khắp khóe mắt, đau xót, bỏng rát. Thế giới toàn máu, đau đớn dần dần trở thành chết lặng, cơ thể nặng nề như không còn thuộc về mình. Sinh mạng chìm trong bóng tối lạnh lẽo, mơ hồ cảm nhận được chút ấm áp nơi đầu ngón tay, như ngọn rơm cuối cùng níu kéo người ở lại.

Lúc Cảnh Triết tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ba ngày sau, y chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, khóe môi khô khốc đến phát đau.

"Cảnh Triết, ngươi...ngươi tỉnh rồi sao?" Cung Tư Niên có điểm không dám tin vào mắt mình

Nhớ lại một thân đẫm màu máu của y, thương lớn chồng thương nhỏ, sắp không thể nhìn ra là cái dạng gì, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng nứt nẻ, hơi thở yếu ớt giống như ngọn nến sắp tàn. Chỉ cần nhớ lại một đoạn kí ức ấy thôi cũng khiến trái tim hắn run rẩy kịch liệt. Cả đời hắn nếm qua đủ cay đắng ngọt bùi, năm tháng âm thầm trau dồi một gương mặt thanh lãnh. Nhưng chỉ đến khi thân thể kia nằm trong lòng hắn bất động, hắn mới thực sự cảm nhận được sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Lúc đó, nếu như hắn đến chậm một chút thôi, chỉ một chút thôi, có lẽ hắn đã thực sự vĩnh viễn mất đi người này rồi.

Tháo bỏ áo giáp nặng nề, vết đao chém, vết thương đâm, vết tên bắn. Không có một chỗ nào không bị thương. Cung Tư Niên ôm người trong lòng, từ đầu đến cuối vẫn không chịu buông tay, cứ như thế để y nằm trong lòng mình, ánh mắt theo dõi từng cử động của quân y. Hốc mắt hắn đau đớn kinh người, tựa như đang có một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút cứa vào trái tim hắn, chầm chậm mà lại đau đến thấu xương.

"Hoàng Thượng, người để Cảnh Tướng Quân nằm xuống, sẽ thuận lợi cho việc trị thương hơn"

Cung Tư Niên không đáp, chỉ im lặng một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng đặt người nằm lên giường, hắn khắc chế cực lớn, cẩn thận hết mức có thể, tựa như người nọ là trân bảo quý giá nhất trên đời, chỉ cần mạnh tay một chút liền vỡ tan. Y phục đẫm máu dính chặt lên miệng vết thương đã hơi khô, nhìn vào chỉ thấy một mảng đỏ thẫm, không thể phân biệt đâu là máu đâu là thịt. Trong lúc trị thương, sẽ có lúc Cảnh Triết khẽ run rẩy, rất nhỏ, cũng rất nhanh biến mất. Nhưng những chi tiết này đều bị Cung Tư Niên thu vào tầm mắt. Hắn đến gần y, bàn tay thon dài hữu lực nắm lấy năm ngón tay rỉ máu kia. Cung Tư Niên nhìn đầu ngón tay nứt ra vì lạnh, cũng chẳng kiêng dè mà thổi lên đó một làn hơi nhè nhẹ. Không biết có thể khiến người kia thấy thoải mái hơn không, Cung Tư Niên không biết. Hắn chỉ là vô thức hành động theo bản năng, nhưng giây tiếp theo liền âm thầm cười nhạo chính mình. Một chút tâm tư nhỏ bé này có thể giúp hắn chuộc lại những lỗi lầm đáng khinh kia sao?

Sau khi quân y rời đi, Cung Tư Niên vẫn như cũ mà nắm tay y. Giống như chú chó nhỏ lạc đường tha thiết muốn về nhà. Hắn cố gắng đè nén hơi thở xuống đến mức thấp nhất, dịu dàng vuốt ve gương mặt xanh xao của Cảnh Triết. Người này kể cả khi ngủ cũng nhíu mày, giữa ấn đường xuất hiện vài nếp nhăn rất sâu.

"Cảnh Triết" Cung Tư Niên lên tiếng, âm thanh cực kì ôn nhu, không có ý gọi người kia dậy, chỉ là đơn thuần muốn gọi tên y.

Nhất Kiến Vi NiênWhere stories live. Discover now