Chương Mười Lăm: Chi Tử Hoa

1.2K 135 21
                                    

Chương Mười Lăm: Chi Tử Hoa

Sau khi Cung Tư Niên rời đi, cả đêm Cảnh Triết không ngủ, y không tài nào ngủ được. Y nhớ đến vẻ mặt của người kia. Gương mặt man mác buồn, đáy mắt nặng trĩu như chất chứa muôn ngàn tâm sự. Kể từ khi y tỉnh lại đến nay, thái độ của Cung Tư Niên có thể nói là một trời một vực so với trước đây. Hắn thay đổi rất nhiều, đối với y vô cùng ôn nhu dịu dàng, giống như vừa sợ được vừa sợ mất. Không biết như thế nào, từ trên người Cung Tư Niên, y lại mơ hồ như nhìn thấy chính bản thân mình.

Năm đó y đem lòng yêu một người.

Người này dáng người dong dỏng cao, mày tằm tự nhiên, mi dày đen nhánh, nhất là đôi mắt kia. Xinh đẹp kinh người. Cứ như vậy mà ôm ấp mối tình đơn phương suốt bảy năm, y không nhớ nổi mình đã trải qua những ngày tháng ấy bằng cách nào. Y chỉ nhớ tại thời điểm được cánh tay kia vững vàng ôm lấy, chính là lúc y biết trái tim trong lồng ngực đã không còn thuộc về bản thân nữa rồi. Tình yêu vốn chẳng có lý lẽ, yêu là yêu. Không yêu là không yêu.Y không rõ từ bao giờ, cũng không biết bằng cách nào mà yêu Cung Tư Niên. Có lẽ là vì những dịu dàng dành cho một người khác nhưng lại vô tình được đặt lên người y. Nhưng y lại không hề hay biết mà nhận lấy. Trái tim rất đắt. Cho đúng người thì sẽ trở nên vô giá, gửi sai người thì thành thứ đồ bỏ không đáng một xu. Lòng tốt và tình yêu có thể là miễn phí, nhưng không hề rẻ mạt.

Hiện tại Cảnh Triết đã hiểu rõ, có những thứ không thể cưỡng cầu. Đem trái tim mình giao cho kẻ khác thực sự là chuyện ngu xuẩn nhất đời. Nhưng tại sao, tại sao Cung Tư Niên của hiện tại lại có nét giống Cảnh Triết của năm xưa như thế.

Những ngày sau đó, Cung Tư Niên sai người mang đến rất nhiều đồ. Lúc thì là huyết yến cùng dược liệu gì đó, lúc lại là gấm vóc, còn có lúc lại mang đến rất nhiều than sưởi, đủ thứ trân quý, hiếm lạ..., thái y cũng một ngày đến phủ Tướng Quân của y tận ba lần, hết thăm lại khám. Cảnh Triết có chút phiền, cảm thấy ở ngoài biên cương còn tốt hơn.

Buổi tối, Cảnh Triết ở trong phòng. Ánh nến ấm ám bao phủ khắp không gian, y đang ngồi đọc sách. Bỗng một bóng đen lướt qua trước cửa. Cảnh Triết đưa mắt, khẽ khàng đi đến bên cửa, hai tay nắm thành quyền. Thân ảnh cao lớn kia càng ngày càng gần, nhưng lại có vẻ do dự, vừa muốn vào lại vừa muốn rời đi, thấp thỏm một lúc lâu. Cảnh Triết nhíu mày, cảm thấy người này không hề có ý xấu, thậm chí cảm thấy bộ dạng kia có chút ngốc ngốc. Y đưa tay, mở cửa.

"Hoàng Thượng!?" Cảnh Triết có điểm không dám tin vào mắt mình, hiện tại đã là giờ Hợi. Cung Tư Niên lại cự nhiên xuất hiện trước cửa phòng y, lại còn lén lén lút lút.

"Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh" Cung Tư Niên chỉ nói một câu, sau đó kéo Cảnh Triết vào trong, nhân tiện đóng cửa để gió không lùa vào, trên mặt cũng không lộ chút cảm xúc nào khi bị người bắt gặp.

Hai mắt Cảnh Triết mở lớn, nhất thời không biết nói gì

Cung Tư Niên không vội, trước hết phủi bớt một ít tuyết vương trên y phục. Sau đó một lúc mới lên tiếng.

"Sao ngươi mặc mỏng như thế?" Lúc nãy không để ý, hiện tại quay sang, Cung Tư Niên liền nhíu mày.

"Ta...thần thất lễ. Mong Hoàng Thượng thứ tội" Cảnh Triết giật mình, trước đó thất thần, giờ mới nhận ra trên người chỉ mặc mỗi nội bào mỏng manh.

Nhất Kiến Vi NiênWhere stories live. Discover now