Chương Ba: Mưa Thu
Điện Viên Khánh
"Thái Y, Cảnh Tướng Quân sao rồi?" Thanh Dương nhíu mày hỏi
"Bẩm Quốc Sư, Cảnh Tương Quân... do thương thế nghiệm trọng, máu huyết ứ nghẹn, lại thêm tịnh dưỡng không đủ nên mới không chịu nổi mà ngất đi"
"Vậy tại sao đã qua hai canh giờ rồi, y vẫn chưa tỉnh lại?" Thanh Dương có chút đứng ngồi không yên
"Cảnh Tương Quân chinh chiến nhiều ngày, hiện tại cơ thể lại suy nhược. Ngủ cũng là một cách tốt để ngài ấy nhanh chóng hồi phục"
"Được, bất kể là dược liệu quý giá gì. Chỉ cần khiến y nhanh chóng khỏe lại, ngươi cứ việc sử dụng" Thanh Dương xoay người nhìn Cung Tư Niên. Hắn cũng đáp lại ánh mắt của Thanh Dương một lát rồi lại quay đi
"Thần tuần mệnh, thần lập tức đi sắc thuốc"
"Hoàng Thượng, đêm nay vẫn là để Cảnh Tướng Quân nghỉ lại Điện Viên Khánh, y đang mê man như vậy...cũng không tiện di chuyển" Mi mắt Thanh Dương khẽ động, mi dày như lớp màn tranh. Nhất cử nhất động đều khiến cho người ta say đắm
"Ừm. ngươi cũng mệt rồi. Hồi phủ nghỉ ngơi đi" Cung Tư Niên khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt tinh xảo của Thanh Dương
Thanh Dương rời đi được một lúc. Cung Tư Niên chầm chậm đứng dậy, đến bên giường. Lẳng lặng nhìn Cảnh Triết ngủ say. Ba tháng không gặp, y có vẻ gầy đi rất nhiều. Gương mặt thật xanh xao, eo cũng nhỏ đi mấy vòng.
Cảnh Triết đang nằm mộng, y khẽ nhíu mày. Trong mơ y thấy Cung Tư Niên vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng, còn y vĩnh viễn chỉ là một tướng quân nhỏ bé. Có vô số lần Cảnh Triết nhìn theo bóng lưng của Cung Tư Niên. Vừa rất gần lại cũng rất xa. Rất nhiều lần Cảnh Triết đã tự hỏi bản thân, tại sao lại yêu Cung Tư Niên. Y đã yêu hắn từ bao giờ? Nhưng y chưa bao giờ y tìm được câu trả lời thích đáng cho trái tim mình, tất cả những gì Cảnh Triết có chỉ là một cái cớ, một lý do vẩn vơ gì đó. Để y có thể bám lấy nó như một sợ dây cứu mạng cuối cùng. Để Cảnh Triết có thể yêu Cung Tư Niên
Tình yêu luôn có những lý lẽ không ai hiểu được. Không phải là người trong cuộc, ta vĩnh viễn không thể nào biết Tình Yêu có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu mê hoặc. Nó khiến ta mê luyến, cũng khiến ta đánh mất chính mình. Tựa như chú chim bị nhốt trong lồng, cả đời này trái tim ta sẽ không thể có được tự do. Khi đã nhen nhóm trong lòng tình cảm cho một người. Thì dẫu vạn vật xung quanh có biến hóa như thế nào, đều chỉ là vô nghĩa với trái tim này mà thôi...
Sáng hôm sau, Cảnh Triết mơ hồ mở mắt. Cổ họng khô đến đau rát, y khó khăn ngồi dậy
"Cảnh Tướng Quân, người tỉnh rồi sao" Thái Y vội vàng đến đỡ Cảnh Triết
Cảnh Triết quan sát một vòng, trong điện cũng chỉ có vài nô tỳ. âm thầm thở hắt một hơi, những ký ức đêm qua lại trở về trong tâm trí y, những lời mà Cung Tư Niên nói. Y đều nghe đến rõ ràng, rành mạch
"Thái Y, phiền người bẩm báo một tiếng. Ta hồi phủ trước" Cảnh Triết xuống giường, sắc mặt trắng bệch
"Tướng Quân, thương thế của người?!"
YOU ARE READING
Nhất Kiến Vi Niên
Fiksi PenggemarThể loại: Cổ trang, Hoàng Đế x Tướng Quân, ngược tâm, thế thân.