Chương Bốn: Ngọc Bội

1.2K 142 17
                                    

Chương Bốn: Ngọc Bội

Mùa Đông

Cảnh Triết sau đi kiểm tra một vòng doanh trại, sắc mặc nhợt nhạt trở về lều

"Tướng quân, người chịu lạnh không giỏi. Nếu cần gì người cứ sai ta đi làm là được" Diệc Khê đưa đến cho y một chén canh gừng để làm ấm cơ thể

"Ta có trách nhiệm của mình" Cảnh Triết ngồi xuống, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trắng xóa trên vai

"Từ lần bị phạt quỳ...sức khỏe của người cũng kém đi nhiều. Tướng Quân, người vẫn nên chiếu cố bản thân một chút"

"Diệc Khê, từ khi nào ngươi lại quản nhiều chuyện như thế?" Cảnh Triết nhíu mày

"Thuộc hạ....đích thực đã nhiều lời. Người nghỉ ngơi đi" Diệc Khê lui ra ngoài

Cảnh Triết thở hắt, bọn họ rời đi đã được một tháng. Những chuyện trước đây, vẫn là đừng nên nhớ tới. Mà lúc này, tại Điện Viên Khánh. Cung Tư Nhiên trầm ngâm nhìn hai miếng ngọc trên tay. Ngày đó trời giáng đại tuyết, bọn Tô công công vất vả bới tuyết cả một đêm mới tìm lại được.

"Hoàng Thượng, tìm được rồi!" Tô công công vội vàng bẩm báo

"Để đó đi" Cung Tư Niên khẽ gật đầu

"Vâng"

Cung Tư Niên vẫn chuyên chú phê duyệt tấu chương, mãi đến hai canh giờ sau mới chầm chậm đứng lên, ánh mắt ánh mắt sắc lạnh nhìn hai miếng ngọc bội trên bàn. Màu sắc đã phai gần hết, vân ngọc cũng chẳng còn thấy rõ. Vậy mà người nọ trước nay vẫn luôn mang theo bên mình. Cung Tư Niên nhớ đến năm đó Cảnh Triết với thân phận thị vệ và cùng hắn đi Giang Nam vi hành.

Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả
Xuân lai giang thuỷ lục như lam
Năng bất ức Giang Nam.

Trong một đêm nhất thời cao hứng, Cung Tư Niên cùng Cảnh Triết đã cải trang thành thường dân rồi cùng nhau đi dạo

"Thật đẹp" Cảnh Triết nhẹ nhàng chạm lên cặp ngọc bội tại một sạp hàng ven sông

"Thích sao?" Cung Tư Niên nhìn bộ dạng của y, không nhịn được lên tiếng

"Không...." Cảnh Triết liền đáp

"Đồ ta cho ngươi, cũng chưa từng thấy ngươi có vẻ mặt thích thú như thế" Cung Tư Niên lại nói

"Những vật đó quá quý giá. Thần....ta không nỡ dùng"

"Cho nên ngươi thích mấy thứ rẻ tiền này sao?"
Cung Tư Niên đoạt lấy hai miếng ngọc trên tay y, chân mày khẽ nâng lên, vẻ mặt chán ghét

"Đừng nói vậy. Mỗi vật đều có giá trị riêng của nó. Người cho rằng nó là thứ rẻ tiền, nhưng ta lại thấy nó rất đẹp." Cảnh Triết chầm chậm nói

"Không có tiền đồ" Cung Tư Niên ném lại vật nhỏ về chỗ cũ, khoanh tay rời đi

Sau đó hai người họ ngồi trên một con thuyền nhỏ. Xuôi theo dòng nước êm ả, gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng dịu dàng khiến cho lòng người thư thái. Bàn tay Cung Tư Niên với vào trong vạt áo của Cảnh Triết, môi mỏng khẽ ngậm lấy đầu lưỡi đỏ tươi của y.

Nhất Kiến Vi NiênWhere stories live. Discover now