Chương Chín: Nguy Nan
Điện Viên Khánh
Mấy đêm liền ngủ không ngon, hai mắt Cung Tư Niên đã nổi đầy tơ máu. Nhưng hắn lại trở nên thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào. Hắn đã nhìn ra tâm mình, cũng biết được bản thân cần gì. Hắn cần Cảnh Triết, Cung Tư Niên cần Cảnh Triết.
"Hoàng Thượng, Quốc Sư đại nhân cầu kiến" Tô công công bẩm báo
"Ừm"
"Hoàng Thượng, tính thời gian thì hôm nay viện binh đã đến biên giới"
"Tốt" Cung Tư Niên mệt mỏi lên tiếng
"Dạo này sắc mặt Người...thật kém. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy Người như vậy" Thanh Dương đưa đến cho Cung Tư Niên một tách trà, cẩn thận hỏi thăm.
Cung Tư Niên không đáp, sắc mặt vẫn giữ nét trầm ổn
"Đây cũng không phải lần đầu Cảnh Tướng Quân xuất chinh, y ắt sẽ chiến thắng trở về"
"Ta biết"
"Vậy điều khiến Người lo lắng chắc hẳn không phải cho chiến sự." Mi tâm Thanh Dương khẽ động
"Đây không phải chuyện ngươi có thể nói" Cung Tư Niên ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh đối diện với Thanh Dương
"Vi thần đã nhiều lời. Không quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi" Thanh Dương thở hắt, xoay người rời đi.
"Hoàng Thượng, có tin khẩn cấp từ biên cương truyền về!"
"Nói đi" Cung Tư Niên day day huyệt thái dương
"Bẩm Hoàng Thượng, doanh trại bị địch phục kích, do lực lượng quân ta mỏng nên thương vong vô số. Đây là mật hàm do binh sĩ mang về, xin Hoàng Thượng xem qua!"
"Được rồi, ngươi lui đi" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật giấy
Cung Tư Niên khẽ nhíu mày, trên bàn vẫn là mật hàm kia, tuyệt nhiên không có nửa chữ nhắc đến hắn. Thư của hắn viết cho y, y có lẽ đã đọc, nhưng lại chẳng hồi âm. Cung Tư Niên cười khổ, bàn tay thon dài một lần nữa ôm lấy ngọc bội quen thuộc. Vào lúc thất thần lại vô tình nhìn thấy trong ống tre đựng mật hàm còn chứa thêm một mảnh giấy, đầu ngón tay hắn có điểm phát run. Hơi thở trầm ổn cũng dần dần trở nên rối loạn. Nét chữ quen thuộc kia như một lưỡi dao, đâm vào tim hắn một nhát chí mạng.
"Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan?"[Đường đến Bồng Lai dẫu không quá xa xôi,
Vẫn muốn nhờ chim canh ân cần vì ta mà thăm hỏi]Cảnh Triết, y đang muốn ám chỉ điều gì? Y sẽ không trở về nữa? Cung Tư Niên mím môi, không thể áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, dự cảm không hay như cỏ dại lan tràn. Hắn còn chưa kịp, chưa kịp nói rõ lòng mình. Nếu như Cảnh Triết cứ như vậy mà biến mất, vậy còn hắn? Hắn phải làm sao? Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Có lẽ lần này ông trời sẽ thật sự cướp đi Cảnh Triết. Còn hắn sẽ vĩnh viễn sống trong cái giếng sâu cô độc đến già. Chẳng lẽ đây là lúc hắn phải trả giá cho những gì mình đã làm với y.
Trái tim ngủ đông của Cung Tư Niên nhờ có sự xuất hiện của Cảnh Triết mà dần dần ấm nóng trở lại, nhưng hắn vẫn luôn một mực phủ định điều đó. Để rồi đến hiện tại, khi có thể phải mất đi, hắn mới nhận ra đối với hắn, Cảnh Triết quan trọng như thế nào. Y là người thắp nến, là người khiến cho căn phòng tối tăm trong lòng hắn trở nên bừng sáng. Nhưng con người ta vĩnh viễn là như vậy. Phải chờ đến lúc mất đi mới biết quý trọng. Chờ đến lúc chia ly thất tán mới biết quay đầu. Chờ đến lúc người chẳng còn bên cạnh mới biết đau đớn khổ sở.
YOU ARE READING
Nhất Kiến Vi Niên
FanfictionThể loại: Cổ trang, Hoàng Đế x Tướng Quân, ngược tâm, thế thân.