Chương Mười Sáu: Mộng Tan
Tường đầu mã thượng diêu tương cố
Nhất kiến tri quân ký đoạn tràng...Thời gian như một cái chớp mắt trôi qua, một tháng cũng như nước chảy mây trôi qua đi. Vào ngày sinh thần của Cung Tư Niên, tuyết rơi rất dày. Cảnh Triết ngồi trong phòng hồi lâu, y phục cũng đã thay xong. Nhưng vẫn ngồi trầm tư, ngón tay không tự chủ gõ gõ lên bàn gỗ.
"Tướng Quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Người có đi hay không?" Diệc Khê tiến vào, ngập ngừng hỏi.
Cảnh Triết không đáp, vẫn thất thần ngồi đó, ánh mắt nhìn ra tuyết rơi đầy bên ngoài.
"Tướng Quân, nửa canh giờ nữa thì yến tiệc sẽ bắt đầu. Nếu không khởi hành, sẽ muộn mất"
"Được rồi, đi thôi"
Yến tiệc xa hoa, khắp nới treo đầy lụa đỏ, rực rỡ mà chói mắt. Cảnh Triết từng bước từng bước đi vào, mỗi bước chân đều khiến y nhớ lại những thứ không nên nhớ. Tiếng nhạc cụ, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi. Cảnh Triết chỉ cảm thấy thật xa lạ.
"Cung chúc Hoàng Thượng thọ tựa trời đất. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Cảnh Triết cùng chúng thần cúi người, đồng thanh hành lễ
"Được, chúng khanh bình thân. Hôm nay là sinh thần của Trẫm, mọi người phá lệ cùng vui vẻ một ngày, không cần quá câu nệ" Cung Tư Niên lên tiếng, một thân hồng y, khí thế hơn người, nhân trung long phụng.
"Cảnh Tướng Quân" Thanh Dương từ xa đi đến, thật trùng hợp, y phục kia cũng lấy sắc hồng làm chủ đạo. Gương mặt tuấn tú tinh xảo, kết hợp với hồng y rực rỡ vừa phóng khoáng lại đẹp đẽ kinh diễm.
"Quốc Sư đại nhân" Cảnh Triết đứng lên, khẽ gật đầu, trái tim trầm xuống một nhịp.
"Vốn tưởng rằng người không đến, ta còn lo thương thế của người vẫn chưa khỏi" Môi mỏng khẽ thêu lên một nụ cười, vừa ôn nhu, tao nhã.
"Thương thế của ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Đa tạ Quốc Sư đại nhân đã quan tâm" Cảnh Triết khách sáo nói.
"Vậy thì tốt quá, Cảnh Tướng Quân. Ta kính người một chung"
"Mời" Cảnh Triết mím môi, tửu lượng của y vốn không tốt, nãy giờ hết bị người này kính lại bị người kia kính, thật sự có điểm hơi say.
"Tướng Quân, tửu lượng của người không tốt. Hay là để ta uống thay người" Diệc Khê đứng phía sau quan sát một lúc, sau đó mới đi đến nói.
"Không cần đâu. Không thể phụ đi tâm ý của Quốc Sư" Cảnh Triết nhẹ nhàng nói, sau đó ngẩng đầu, dòng rượu ấm nóng chảy vào trong cổ, y chỉ thấy một mảng nóng rực, đắng chát.
"Diệc đại nhân đúng là có lòng, vậy ta cũng kính người một ly" Thanh Dương đảo mắt, uyển chuyển rót cho Diệc Khê một chung rượu, gò má vì rượu mà ửng hồng, trong vẻ thanh tao mơ hồ sinh ra môt nét phong tình khó gặp.
"Vi chức không dám, lát nữa còn phải đưa Tướng Quân về. Ta không thể uống rượu" Diệc Khê nhíu mày từ chối.
"Hôm nay là ngày vui, ngươi đừng cứng nhắc như vậy" Thanh Dương nói.
YOU ARE READING
Nhất Kiến Vi Niên
FanfictionThể loại: Cổ trang, Hoàng Đế x Tướng Quân, ngược tâm, thế thân.