Chương Mười Bốn: Tịch Mịch
Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn
Kim ốc vô nhân kiến lệ ngân
Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Chi Tử mãn địa bất khai môn.Cảnh Triết hồi phủ được bảy ngày, mỗi ngày trôi qua đều bình bình đạm đạm nhưng trong lòng lại trống rỗng mơ hồ.
"Tướng Quân, Hoàng Thượng....." Diệc Khê tiến vào thư phòng
"Người lại ban thưởng sao?" Cảnh Triết khẽ nhíu mày, buông sách
"Không phải...Hoàng Thượng đến rồi, là đích thân đến phủ chúng ta"
"Đích thân đến? Hoàng Thượng đã vào trong chưa?" Cảnh Triết có hơi giật mình
"Hoàng Thượng và phu nhân đang ở trong phòng khách...phu nhân bảo ta đến mời người sang đó"
"Ngươi ra ngoài đi, ta thay y phục" Cảnh Triết nhíu mày rất sâu, tâm tư phức tạp.
Hành lang uốn lượn, phòng khách tướng phủ đơn giản, mộc mạc hệt như tính cách chủ nhân nó.
"Thiếp thân khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn...."
"Bá mẫu bình thân" Cung Tư Niên vội vàng bước đến đỡ Cảnh phu nhân
"Tạ ơn Hoàng Thượng" Cảnh phu nhân cúi đầu, trong lòng đầy hoài nghi.
"Lần đó Trẫm xuất cung vi hành, vì không muốn kinh động đến ai nên mới không nói ra thân phân. Mong bá mẫu đừng để trong lòng" Cung Tư Niên đọc ra được biểu cảm của nàng, ôn hòa nói.
"Là thiếp thân có mắt không thấy thái sơn, xin Hoàng Thượng tha tội"
"Bá mẫu đừng nói vậy, nói cho cùng là ta đã nói dối"
"Thiếp thân không dám" Cảnh phu nhân vội vàng cúi người.
"Về chuyện này...không cần cho Cảnh Triết biết" Cung Tư Niên nói thêm
"Vâng" Cảnh phu nhân cung kính nói
"Thần, khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn an" Cảnh Triết từ bên ngoài tiến vào, quỳ xuống hành lễ.
"Mau bình thân, thương thế của ngươi chưa khỏi, không cần hành lễ" Cung Tư Niên đưa tay muốn đỡ Cảnh Triết, nhưng bị y lảng tránh.
"Thần cảm tạ long ơn nhưng lễ nghi Quân Thần không thể bỏ" Cảnh Triết chầm chậm đứng lên đi về phía Cảnh phu nhân.
"Mẫu thân"
Tiểu Triết, con đến rồi. Vậy ta...." Cảnh Phu nhân có điểm khó xử
"Bá mẫu cứ về phòng nghỉ ngơi. Trẫm cũng có chuyện riêng muốn nói với Tướng Quân"
"Thiếp thân cáo lui"
"Không biết Hoàng Thượng tìm thần có việc gì?" chờ khi Cảnh phu nhân rời khỏi, Cảnh Triết mới lên tiếng
Y phục màu lam nhẹ nhàng thanh thoát, tóc đen dài được buộc đuôi ngựa đơn giản, mi dày tựa rèm tranh, môi hồng hơi nhạt, khiết bạch sáng tươi, cả người toát lên vẻ ôn thuận hiếm thấy. Chỉ có đuôi mắt kia vẫn luôn ẩn hiện sự tịch mịch.
"Ừm....ta...." yết hầu Cung Tư Niên khẽ động, trước đây luôn cảm thấy dung mạo này chẳng có gì đặc biệt, so với Thanh Dương lại càng là một trời một vực. Nhưng hiện tại dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy Cảnh Triết thật thuận mắt. Càng ngắm càng say.
YOU ARE READING
Nhất Kiến Vi Niên
FanfictionThể loại: Cổ trang, Hoàng Đế x Tướng Quân, ngược tâm, thế thân.