Ngày hôm sau lúc Tống Minh tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống tình trạng sau khi say rượu. Lúc “chào cờ” thì cũng cảm thấy hạ thể bị mềm mại bao bọc muốn bắn tinh. Đợi thần trí thoáng khôi phục liền lập tức đã biết không đúng, nghĩ không mắc phải sai lầm gì lớn là tốt rồi, nhưng mà chờ hắn thấy thân thể trắng nõn với vết thương chồng chất trước người, rút tính khí ra mang theo tinh dịch chưa khô và máu chảy ra, Tống Minh chỉ biết xong đời. Hắn nhìn đầu Chu Phàm nhận ra cậu là đàn em đáng yêu ngoan ngoãn kia, đáy lòng hổ thẹn bất an, chỉ cảm giác mình chính là một tên cầm thú.
Chu Phàm vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, vốn không tính là cường tráng cậu hôm qua đầu tiên là bị quất, sau đó lại cuờng bức Tống Minh bị phá thân, thân thể đã vượt qua khả năng chịu đựng nghiêm trọng. Tống Minh cẩn thận ôm lấy Chu Phàm, trước tiên giúp cậu lau sạch người, nhìn vết thương hắn tạo ra hôm qua, đáy lòng càng hổ thẹn, đến lúc rửa cúc huyệt, Tống Minh nhẹ nhàng lấy tay đẩy mông Chu Phàm ra, nhìn cúc hoa bị dằn vặt thảm thiết cảm thấy càng thêm hổ thẹn, tinh dịch và máu có một phần đã kết khối không ra được, Tống Minh không có cách nào chỉ có thể đưa tay vào lấy ra, không cẩn thận không khống chế tốt sức lực, chợt nghe thấy người dưới thân thống khổ rên rỉ, Tống Minh đáng xấu hổ phát hiện hắn cư nhiên lại cương. . .
Kỳ thực Chu Phàm đã sớm tỉnh, lúc Tống Minh từ trong cơ thể cậu đi ra, nhưng cảm nhận được người trong lòng ôn nhu, Chu Phàm đơn giản tiếp tục giả bộ bất tỉnh, trong lòng không ngừng muốn bay, thấy Tống Minh cương, trong lòng Chu Phàm chỉ muốn bò qua hầu hạ tốt nhục bổng lớn của hắn, nhưng để đạt được hiệu quả tốt không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. . .
“Em… Em tự mình tới đi…”Chu Phàm thấp giọng nói.
Tống Minh trên mặt chợt lóe lên xấu hổ, sau đó hắn gật đầu liền ra khỏi phòng tắm.
Chu Phàm ở trong phòng tắm dùng nước ấm súc ruột cho mình, lặp lại mấy lần liền đem phía sau rửa sạch, vì tính phúc mai sau cúc huyệt cũng không thể xảy ra vấn đề, Chu Phàm nghĩ chờ chút nữa mua chút thuốc mỡ tự thoa, trên mạng tất cả đều nói tiểu thụ sau khi khai bao phải chú ý bảo dưỡng thật tốt.
Thân thể Chu Phàm trần truồng ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đi thay quần áo khác, đẩy cửa liền thấy Tống Minh đứng ở bên ngoài chờ, tay cầm một túi thuốc.
“Tôi… Đi mua chút thuốc mỡ…”Thấy thân thể trần truồng của Chu Phàm, đáy lòng Tống Minh có hơi chút không vui, giao thuốc mỡ cho Chu Phàm rồi nói tiếp, “Tôi đi lấy quần áo cho cậu, bên ngoài lạnh cậu vào phòng tắm chờ chút.” Mặt Chu Phàm đỏ lên, cảm giác ngọt ngào nơi đáy lòng tăng gấp bội, ừ một tiếng nói: “Ở phòng bên trái, trong tủ treo quần áo, chìa khóa ở trên tủ lạnh, chìa in hoa là chìa khóa của phòng ngủ, chìa khóa của tủ quần áo là chìa đầu tròn ở giữa” Chu Phàm dặn dò, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn ngày thường tuy cả ngày dùng đạo cụ đùa bỡn chính mình, nhưng để phòng ba mẹ đến thăm đều giấu ở nơi bí mật, nếu không đợi lát nữa để Tống Minh thấy sẽ không tốt.
Chu Phàm ở trong phòng tắm chờ, Tống Minh lấy cho cậu một cái áo choàng tắm màu nhạt và áo khoác, cậu vui vẻ mặt vào, sau khi xong xuôi Tống Minh liền nói: “Chu Phàm, chúng ta nói chuyện đi.” Trong lòng Chu Phàm lập tức liền có chút bất an, trong lòng cậu không nắm chắc phản ứng của Tống Minh, chợt nghe thấy Tống Minh hỏi cậu: “Chu Phàm, cậu là lần đầu tiên sao?” Chu Phàm liền vội vàng gật đầu: “Đúng, là lần đầu tiên.” Tống Minh lại hỏi: “Nga… Là lần đầu tiên với nam nhân hay là lần đầu tiên làm.”Chu Phàm ung dung đáp lại: “Lần đầu tiên làm.”Tống Minh ngược lại có chút giật mình: “Cậu lớn như vậy chưa từng chạm qua nữ nhân sao?”Chu Phàm dây dưa một hồi mới trả lời: “Em thích nam.”Tống Minh lại hỏi: “Cậu thích nam sao?”
Mặt Chu Phàm có chút hồng lấy dũng khí nhìn Tống Minh: “Em… Đàn anh, em thích anh.”Tống Minh sắc mặt không đổi: “Hôm qua, anh vì sao lại ở chỗ này?” Hắn gõ bàn một cái nói, “Tôi nhớ rõ, tôi uống rượu say sau đó nhờ Phó chủ tịch của cậu đưa tôi về, vì sao lại ở chỗ cậu?” Đáy lòng Chu Phàm ủy khuất, tìm điện thoại di động rồi nói: “Là lớp trưởng bảo em đưa anh về, em vốn là muốn đưa anh về trường nhưng anh nửa đường say rượu phát điên, không tin anh gọi cho hắn xác nhận. . . ”
Tống Minh vội vã ngăn cản cậu: “Không cần, không cần hỏi, tôi chỉ muốn biết rõ ràng, thói quen này của tôi, không tốt, không tốt.”Chu Phàm hừ một tiếng, không để ý tới hắn.
Tống Minh lại hỏi: “Còn có một chuyện cuối cùng, chúng ta đây tối hôm qua là… Tôi ép buộc cậu sao?” Chu Phàm vừa nghe, lại bắt đầu khóc, một nửa là thật ủy khuất một nửa là giả bộ, nghĩ thầm nếu anh không đánh em trước, đánh gần chết, em cũng sẽ không đè anh a, cậu vừa khóc vừa nói: “Em thích anh, đối với anh, nhưng em không phải một tên hèn hạ biết rõ anh là thẳng nam còn có bạn gái, là anh không đúng, coi em là chị Tác, em phản kháng anh liền lấy thắt lưng đánh em…”Tống Minh che miệng cậu, lau nước mắt cho cậu liền vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc, cậu biết làm chủ tịch thì sẽ quen tật xấu… Tôi sai …”Chu Phàm lúc này mới chậm rãi ngừng khóc, ai oán nhìn chằm chằm Tống Minh.
Tống Minh dừng một chút rồi lại nói: “Cậu xem, chúng ta bây giờ đều độc thân, vừa vặn, chúng ta liền cùng một chỗ đi.” Chu Phàm nghe lời này, hai mắt đều sáng, không nghĩ tới liền dễ dàng đạt được mục tiêu như thế, không kịp đợi liền gật đầu, ở trong đau đớn và ngọt ngào, ôm lấy người đã ngưỡng mộ từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Làm Mẫu Cẩu Của Ngươi
General FictionTác giả: Nịnh Mông Đường Thể loại: Hiện đại,1x1 cao H, SM Độ dài: 22 chương Edit: Luna Nguồn: lupusetluna.wordpress.com CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ H CỰC CAO, CẢNH SM NẶNG, KHÔNG THÍCH XIN QUAY XE NGAY LÚC NÀY. Văn án Chu Phàm ở cùng Tố...