Thời gian gần đây, Tống Minh đều không để ý đến Chu Phàm, sau khi về nhà liền vào phòng sách. Chu Phàm một mình ở bên ngoài dọn dẹp xong phòng khách hoàn thành xong huấn luyện thường ngày liền quỳ ở cửa phòng sách đáng thương nhìn hắn, hi vọng chủ nhân có thể phân chút ánh mắt cho cậu. Nhưng Tống Minh vẫn hoàn toàn không chú ý đến Chu Phàm, đêm đến liền bảo cậu về nghỉ, ngay cả tiếp xúc tay chân cũng ít đi rất nhiều.Điều này khiến trong lòng Chu Phàm cực sợ, với cậu mà nói Tống Minh chính là toàn bộ thế giới của cậu, nhưng Tống Minh đột nhiên không để ý tới cậu tựa như lập tức muốn vứt bỏ cậu vậy.
‘Chủ nhân có phải có người mới không cần mình nữa’, suy nghĩ này không ngừng giày vò Chu Phàm từng giây từng phút.
Tống Minh đã quen với tay nghề của Chu Phàm, thường xuyên để cậu đến công ty đưa cơm, cái này khiến đáy lòng Chu Phàm có chút an ủi: Có lẻ chí ít nhìn trên việc mình có thể làm đồ ăn hợp khẩu vị của chủ nhân, sẽ không lập tức vứt bỏ mình. Nhưng khiến Chu Phàm sợ hãi hơn nữa là, cậu nghĩ rằng cậu đối với Tống Minh mà nói tựa như chỉ có hữu dụng như đầu bếp, bảo mẫu, Tống Minh cũng đã lâu không đùa bỡn cơ thể cậu, ngẫu nhiên phóng thích cũng là đơn giản cắm vào, mặc kệ là trong thân thể hay là dùng miệng, tựa như không hề có hứng thú với cậu.
Chu Phàm muốn biết Tống Minh ở trong phòng sách xem cái gì, thế nhưng không có được sự đồng ý của Tống Minh, cậu không dám nhìn tới phòng sách của hắn. Bình thường lúc ở nhà, cậu sẽ nhịn không được đi trêu chọc Tống Minh, tỉ như bắt đầu từ chân chậm rãi khẽ hôn, liếm thẳng đến đùi hoặc đưa lưng về phía Tống Minh dùng dâm huyệt cọ thân thể của hắn, muốn khơi mào dục vọng của Tống Minh, cho dù là trách phạt cậu tự tiện hành động cũng muốn đạt được, thế nhưng Tống Minh vẫn cứ thế không có phản ứng quá lớn, coi như tình dục đến cũng là trút ra trong miệng cậu.
Bạn hợp tác cùng nhân viên của Tống Minh đều cơ bản biết bọn cậu là cặp đôi đồng tính hoặc nói Tống Minh nuôi cậu, ngẫu nhiên cũng sẽ ác ý trêu chọc cậu, cậu trước kia đều chỉ ngượng ngùng cười cười không đáp lại, mấy ngày nay cũng sẽ lòng vòng dẫn nhân viên về trò chuyện xã giao tiếp ngày thường về Tống Minh, những đồng nghiệp kia đều đã thành tinh tự nhiên sẽ cố ý nói vài lời lập lờ nước đôi, điều này cũng khiến Chu Phàm sầu lo thêm.
Trong phòng khách, Chu Phàm cõi lòng đầy tâm sự đứng ngồi không yên, Tống Minh nhìn cậu một chút nói: “Đừng nghe ngóng linh tinh, tôi nếu không cần cậu nữa sẽ trực tiếp nói với cậu.”
Chu Phàm lấy dũng khí hỏi: “Kia, chủ nhân chủ nhân vì sao. . .”
“Ừm?”
“Chủ nhân vì sao cũng không đùa bỡn chó cái ti tiện nữa?”Tống Minh nhìn cũng không nhìn cậu: “Cậu cũng không phải loại đồ gì tốt, chơi nhiều năm như thế sớm nên chơi chán rồi.”
Chu Phàm gấp đến độ sắp khóc, cậu bò qua ôm lấy chân Tống Minh chân: “Chủ nhân. . . Chủ nhân. . . Chó cái ti tiện cái gì cũng có thể làm. . . Chủ nhân hãy tin tưởng chó cái ti tiện. . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Làm Mẫu Cẩu Của Ngươi
Fiction généraleTác giả: Nịnh Mông Đường Thể loại: Hiện đại,1x1 cao H, SM Độ dài: 22 chương Edit: Luna Nguồn: lupusetluna.wordpress.com CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ H CỰC CAO, CẢNH SM NẶNG, KHÔNG THÍCH XIN QUAY XE NGAY LÚC NÀY. Văn án Chu Phàm ở cùng Tố...