Chương 10 Túc giao

5.1K 53 0
                                    


Chu Phàm cẩn thận hầm canh nấu cháo, xào vài món thanh đạm. Một tuần qua đều chỉ dựa vào đường glucose để duy trì thân thể cậu cũng cực kỳ đói, nhưng nhìn Tống Minh không có ý để cậu ngồi xuống ăn cũng đành chịu đựng, nhìn Tống Minh lộ vẻ hài lòng, cảm thấy đói khát của cậu cũng không phải khó nhịn xuống.

Tống Minh ăn xong rồi chọn chút rau xanh cùng cơm trộn lại, đổ vào cái đĩa dưới chân bàn, ra hiệu với Chu Phàm: “Cậu từ nay về sau ngay ăn đồ cho chó trong cái đĩa này.” Chu Phàm không hiểu cũng không dám hỏi, cậu thử dùng tay bưng đĩa lên, mu bàn tay lại bị chân Tống Minh đạp mạnh.


“. . . Đau. . .” cậu đáng thương nhìn Tống Minh, lại không thể từ trong ánh mắt hắn nhìn ra được chút ôn nhu nào.

“Chưa từng thấy chó ăn sao? Chút chuyện này cũng phải để chủ nhân dạy hử?” Cái chân còn lại của Tống Minh lại đạp lên đầu Chu Phàm, mặt Chu Phàm bị đạp vào trong đĩa mâm, dính phải nước canh.

Chu Phàm thấy Tống Minh không có ý lấy chân ra, chỉ có thể theo ý Tống Minh nghiêng mặt qua, chậm rãi dùng môi lưỡi liếm láp cơm trên đĩa.

Cái này với Chu Phàm mà nói thật sự quá khó khăn, cậu tốn sức nhưng mặt bị Tống Minh đạp dưới chân nuốt cũng không quá thuận tiện.

Có thể là quá lâu, Tống Minh cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, chân đạp trên đầu Chu Phàm chậm rãi di chuyển về phía sau, chuyển đến giữa khe mông Chu Phàm. Ngón chân Tống Minh tách dâm huyệt giữa khe mông Chu Phàm ra, luồn vào loạn động mấy lần liền cảm thấy tên lẳng lơ này cũng đã ướt.

“Bị chân thao cũng sẽ có cảm giác sao?” Đầu ngón chân Tống Minh duỗi vào trong.

Chu Phàm cảm thấy cơ thể Tống Minh tiếp xúc với cậu liền đã ẩm ướt không còn gì, bị ngón chân đâm rút với biên độ nhỏ, thân thể càng thoải mái như sắp lên Thiên Đường. Cậu càng thêm cảm thấy mình dâm tiện, không xứng làm người yêu của Tống Minh.

“Cậu từng thấy có người có thể bị chân cắm mà bắn ra chưa?” Tống Minh đạp trên dương vật sắp bắn của Chu Phàm.


“Chưa. . . A. . . Chưa. . .” Chu Phàm bị đau, lực của Tống Minh rất lớn cậu sợ cây dương vật nhỏ kia của cậu bị đạp hư, thuận theo Tống Minh đáp lại, “Chỉ có chó cái ti tiện, chỉ có chó cái ti tiện mới có thể bị chủ nhân cắm chân đến bắn. . . A. . .” Ngón chân Tống Minh ở trong dâm huyệt cậu dùng sức lách vào sâu, sắp đem toàn bộ chân đều chen vào, sau đó lấy chân đạp lên dương vật Chu Phàm ra, Chu Phàm lập tức liền bắn, tinh dịch bắn khắp nơi trên đất, mặt bàn cũng bị làm bẩn.

Bắn xong, Chu Phàm e ngại nhìn Tống Minh, cảm thấy mình chưa được chủ nhân cho phép liền bắn ra thật sự rất không nên, ghét bỏ mình một chút tự chủ cũng không có ngay cả một con chó cái cũng làm không tốt.

Tống Minh nhìn mặt đất một chút, đem Chu Phàm vòng cổ nới lỏng, nói: “Liếm sạch những chỗ cậu làm bẩn, rồi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, chúng ta lại đến nói chuyện sau này.” Không bị trừng phạt, Chu Phàm cảm ơn lòng nhân từ của Tống Minh, nghiêm túc liếm sạch sẽ toàn bộ dâm dịch cậu bắn ra trên mặt đất, chỉ cảm thấy đắng chát khó mà nuốt xuống, so với tinh dịch mỹ vị của chủ nhân cách biệt một trời một vực. Tẩy rửa xong thân thể, Chu Phàm bò đến dưới ghế salon trong phòng khách, tựa bên chân Tống Minh.

Muốn Làm Mẫu Cẩu Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ