Chương 12 Thường ngày của Chu Phàm + trò chơi súc ruột

4.8K 41 0
                                    


Sau khi làm xong thủ tục xin tạm nghỉ học, Chu Phàm chỉ vẻn vẹn trở thành chó cái của Tống Minh hoàn toàn mất đi cơ hội làm một con người tồn tại độc lập, chỉ có thể làm một con chó vẩy đuôi mừng chủ trong cũi chờ đợi chủ nhân ban thưởng.

Công việc của Tống Minh vẫn bề bộn như trước, ngoại trừ cuối tuần, ngày thường cũng không có quá nhiều thời gian điều giáo Chu Phàm, mỗi sáng hắn phân phó nhiệm vụ hằng ngày cho Chu Phàm xong liền đi làm, thỉnh thoảng sẽ khống chế từ xa ở văn phòng, chỉ có cuối tuần hoặc là nghỉ phép mới có thể chính thức điều giáo Chu Phàm, sinh hoạt của Chu Phàm cũng vì vậy đã có tính quy luật nhất định.

Thời gian hoạt động mỗi ngày bắt đầu, đều là buổi sáng 5 giờ 50 từ cũi chó bò đến ngoài cửa phòng ngủ của chủ nhân ngồi xổm, đúng 6 giờ đến đánh thức chủ nhân bằng gậy thịt của hắn, chủ nhân tâm tình tốt sẽ đâm rút ở trong cổ họng cậu sau đó bắn cho cậu một tràn tinh dịch đầu tiên, tâm tình không tốt sẽ trực tiếp tiểu trong miệng cậu, đương nhiên cũng có thể là cái gì cũng không có. Mặc kệ là loại chất lỏng nào ở trong lòng Chu Phàm đều là ban thưởng từ trong gậy thịt của chủ nhân ban thưởng cho cậu, cậu đều cần nuốt vào sau đó liếm sạch gậy thịt của chủ nhân, đương nhiên cũng có thể là đụng phải tình huống chủ nhân đột nhiên muốn đùa bỡn thân thể của cậu.

Trước khi Tống Minh đi làm để Chu Phàm bài tiết, rồi cho Chu Phàm mang đai trinh tiết cùng giang tắc, buộc vòng cổ lên, đem một đầu dây xích khóa trong cũi một đầu khác điều chỉnh chiều dài để phạm vi hoạt động của cậu giới hạn ở phòng khách cùng phòng bếp, cứ như thế thẳng đến khi Tống Minh tan tầm trở về Chu Phàm đều không có bất kỳ cơ hội bài tiết nào khác.

Buổi sáng Chu Phàm sẽ luyện tập yoga một giờ, cậu hi vọng thân thể có thể càng thêm dẻo dai, bữa sáng và bữa trưa của cậu đều là chút dịch dinh dưỡng đường glucose, bởi vì mỗi ngày chỉ có hai cơ hội để bài tiết, Chu Phàm không dám hấp thu quá nhiều, miễn cưỡng có thể duy trì nhu cầu của thân thể là đủ rồi. Sau đó cậu sẽ tập vận động nâng mông nửa giờ, dựa vào thiết bị trong phòng rèn luyện khiến đường cong trên cơ thể cậu càng mềm mại, toàn bộ bài luyện tập này đều là cậu tự phát tiến hành, vì mang đến cho Tống Minh cảm giác trải nghiệm tốt hơn.

Sau đó Chu Phàm đến phòng điều giáo nhờ vào gậy xoa bóp luyện tập khẩu giao, có lúc Tống Minh làm việc cũng sẽ đột nhiên gọi điện về ra lệnh cậu tự an ủi, bảo cậu quỳ gối trước điện thoại trong phòng khách vừa lặp đi lặp lại các loại lời dâm tiện như ‘Chó cái ti tiện là tính nô (nô lệ tình dục) của chủ nhân’, ‘Chó cái ti tiện chỉ xứng quỳ gối dưới chân chủ nhân’, trong thống khổ đang mang đai trinh tiết vấn vương chủ nhân.

Vì an toàn của cậu, khu vực cậu thường hoạt động như phòng khách, phòng bếp đều được trải thảm, sau khi hoàn thành các huấn luyện cơ bản xong cậu còn phải phụ trách quét dọn, đảm bảo trong nhà chủ nhân sạch sẽ.

Giữa trưa cậu sẽ ở trong cũi nghỉ trưa một tiếng, sau đó chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân.

Chu Phàm phi thường chú trọng bữa tối của chủ nhân, mỗi ngày đều muốn căn cứ theo phản ứng buổi sáng của Tống Minh mà suy đoán tâm tình từ đó chọn các loại nguyên liệu phối hợp để nấu ăn hầm canh, lại căn cứ vào độ ẩm không khí ngày đó chuẩn bị kỹ các món điểm tâm ngọt khác nhau. Nếu như suy đoán sai khiến chủ nhân ăn không ngon thì sau đó lại là trừng phạt, ở cuối ngày tính tổng nợ.

Muốn Làm Mẫu Cẩu Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ