Chương 7 Chia tay

3.3K 86 4
                                    

Tống Minh đã đi tròn một tháng.

Một tháng này Chu Phàm mỗi ngày đều ở nhà nhiều lần tự hỏi mình, vì sao lại yêu hắn, vì sao rõ ràng bản thân không thích còn muốn giả vờ như thích, vì sao phải ở trong căn nhà vốn là của cậu chờ chủ nhân chân chính trở về.

Có thể là vừa vặn lần đầu tiên bị hắn khai bao đi, đáy lòng Chu Phàm lại bắt đầu lung lay.

Cậu khẽ xoa đầu vú của mình, nhớ đến cảm giác kẹp vú ba năm trước kẹp trên người, dùng đầu ngón tay ra sức bóp bóp hai điểm kia, đau đớn quen thuộc.

Cậuđã chịu đủ rồi, không thể cứ như vậy, Chu Phàm nghĩ, cậu yêu hắn sao, cậu nhất định là yêu hắn, thế nhưng cậu cần tiếp xúc thân thể khác một chút mới có thể càng xác định tình yêu của cậu dành cho hắn.

Chu Phàm mở trang web hẹn pháo đồng tính, cậu ban đầu ở trên trang web này thuộc nhóm người dùng coi như cao đóng tiền cũng nhiều, đến bây giờ vẫn còn có thể sử dụng.

Nhắn tin hẹn số 1, một người khá có danh tiếng, hai người định xong thời gian ăn nhịp với nhau.

Quần áo Tống Minh mua cho cậu đều thiên về phong cách nghiêm cẩn văn phòng, số 1 gửi cho cậu một địa chỉ website, yêu cầu cậu mặc trang phục tình thú trong đó.

Chu Phàm xem qua miêu tả trang phục, đó là một bộ đồ dây thắt, thân trên chi chít những dây nhỏ bọc lấy đầu vú, thân dưới nút thắt vừa vặn chặn ngay cúc hoa. Chu Phàm vừa nghĩ liền muốn ướt, cậu còn tiện thể mua quần đùi siêu ngắn tình thú và gậy xoa bóp ở shop này, chờ hàng chuyển phát đến, Chu Phàm nhanh chóng mở bưu kiện, cởi quần áo xuống trước mặc bộ đồ dây vào, cậu mua size S vô cùng chặt, cho dù dáng người Chu Phàm được cho là mảnh khảnh cũng có chút bị siết chặt, bộ ngực bị những dây nhỏ chi chít ma sát, chỉ cần khẽ động nhẹ cũng cảm thấy như có người đang đùa bỡn đầu vú của cậu. Đem phần dưới mặc xong nút thắt thô ráp đều siết vào trong mông, vừa vặn đâm ở miệng cúc huyệt, khiêu khích hành hạ thịt non tao huyệt của Chu Phàm.

Cậu cùng số 1 đêm nay đã hẹn pháo tại khách sạn, trước khi lên đường Chu Phàm không nhịn được trước dùng gậy xoa bóp dùng một lần, cậu mua cái gậy xoa bóp kia hình dạng rất to, gần lớn như cây gậy thịt lớn của Tống Minh, bên trên đầy gai dữ tợn, vừa nhìn liền có thể mang đến cho người dùng khoái cảm cực hạn.

"A... Lạnh... Thật thoải mái..."

Chu Phàm mở chốt gậy xoa bóp, rên rỉ mê say, gậy xoa bóp dựa theo thứ tự lúc cạn lúc sâu đi vào, còn đột nhiên xoay tròn mạnh, gai nhỏ động đến thịt non mang đến đau đớn càng mang lại khoái cảm, đã lâu không tiếp xúc với công cụ cậu rất nhanh liền bắn ra.

Giờ hẹn sắp đến, vốn muốn đem gậy xoa bóp rút ra lại phát hiện thân thể đang giữ nó lại, dâm huyệt không tự chủ nuốt lấy cây gậy thịt giả đó, Chu Phàm cười khổ, đành cứ như vậy đi đến điểm hẹn, dù sao cũng là đi chịu thao.

Cậu mặc quần đùi siêu ngắn tình thú vào, quần đùi siêu ngắn màu đậm bán trong suốt chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mông, càng để lộ ra cái mông tròn trịa vểnh cao của Chu Phàm, chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy dây thừng và gậy xoa bóp bên trong mông. Chu Phàm phủ thêm áo khoác Tống Minh mua cho cậu, gậy xoa bóp trong cơ thể đột nhiên ra sức xoay tròn, cậu cơ hồ như đi không nổi.

Đợi lát lái xe nhất định phải tắt đi, nếu không nhất định sẽ xảy ra tai nạn, Chu Phàm thỏa mãn cười thầm trong lòng.

Đi đến cửa, Chu Phàm gần như đứng không vững, gậy xoa bóp như phát điên đảo quanh trong cơ thể, đong đưa đồng thời cảm nhận được đầu vú ma sát, cậu liền trực tiếp bắn ra.

"A... Thật sướng..." Chu Phàm ngồi xổm xuống đất muốn nghỉ ngơi một hồi, lại phát hiện phía trước là một cái bóng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, cửa không đóng, Tống Minh đứng ở cửa, thần sắc u ám nhìn chằm chằm cậu.

Ham muốn thể xác lập tức biến mất, cậu không biết Tống Minh nhìn thấy bao nhiêu. Muốn đứng lên giải thích cho mình lại bị Tống Minh dùng chân đạp lên thân, không thể động đậy.

"Có phải muốn hỏi anh sao lại trở lại phải không?"

Chu Phàm sợ hãi, cho dù bọn họ lần đầu là Tống Minh uống say đánh cậu, thần sắc cũng ôn hòa, không giống bây giờ hiện lên lãnh ý, cậu sợ không dám nói lời nào.

Tống Minh cũng không trông chờ vào câu trả lời của cậu, nói tiếp: "Vốn anh vẫn còn đang họp, thẻ của em gửi cho anh ghi chép tiêu phí, anh thấy được liền tra một chút, thấy em mua đồ gì đó còn lo lắng em có phải bị uy hiếp hay không, dù sao anh đến giờ cũng coi như cản đường rất nhiều người." Tống Minh vừa chậm rãi đem chân dùng sức đạp xuống vừa nói, "Thế nhưng anh không ngờ tới, người yêu của anh lại cho anh một kinh hỉ lớn như thế này."

Nói xong Tống Minh dùng sức đá Chu Phàm một cước, Chu Phàm bị hắn đá bay đến bên cạnh bàn.

"Nói, tiểu tiện nhân nhà ngươi mặc bộ đồ lẳng lơ này muốn đi làm gì?"

Chu Phàm lập tức đau khóc, cậu không dám nói thật, chỉ hy vọng có thể lừa qua: "Em... Em chính là tự mình chơi mình một chút... Anh không ở đây... Em... Em khó chịu... Em rất nhớ anh..."

"Tiện nhân, còn dám nói láo."

Tống Minh sau khi nghe được giận không kiềm được,một tay nhấc Chu Phàm tới bên cạnh bàn vừa nói vừa tát cậu một cái: "Anh tra xét lịch sử lướt web và lịch sử tin nhắn của em, em một đứa đê tiện dám cắm sừng anh, còn dám lừa anh, em coi anh là cái gì?"

Khóe miệng Chu Phàm đều bị Tống Minh đánh nứt, sợ hãi tràn đầy trong lòng, cậu sẽ bị Tống Minh tức giận đánh chết. Cậu vươn tay ôm lấy đầu, kêu la: "Anh đã biết, anh đã biết còn hỏi cái gì, chính là như vậy, em ngoại tình, em không yêu anh, chúng ta chia tay đi!"

Tống Minh sau khi nghe được câu chia tay kia của Chu Phàm, trên mặt ngay cả miễn cưỡng bình tĩnh đều không thể duy trì. Hắn mang vẻ mặt thống khổ không giải thích được xen lẫn giận dữ hỏi: "Vì sao... Chu Phàm... Vì sao... Chu Phàm... Cho anh một lý do..."

Chu Phàm xoa mặt, thể trạng cường kiện của Tống Minh cũng là thật dùng lực đánh cậu, đau đến mức cậu nói cũng không dám há to miệng. Cậu nghĩ, lần này khẳng định hết rồi, chia tay liền dứt khoát triệt để chút đi: "Em không xứng với anh, Tống Minh, anh quá nghiêm chỉnh quá tốt, em đê tiện, em không xứng làm người yêu của anh. Tống Minh, anh đáng giá được tốt hơn."

Nói xong Chu Phàm liền muốn rời khỏi Tống Minh, cậu mặc một bộ đồ tình thú buồn cườivòng qua Tống Minh liền muốn mở cửa ra ngoài, gian phòng này cậu cũng không muốn, coi như là đưa cho Tống Minh .

Thế nhưng không đợi cậu mở cửa chợt nghe thấy tiếng cười nhạt sau lưng, cửa lớn bị Tống Minh khóa trái, thân thể hắn bị Tống Minh bắt lấy.

"Chia tay, em đê tiện. Đúng vậy, em cái đứa đê tiện sao có thể xứng làm người yêu của tôi."

Bị bàn tay to của Tống Minh đột nhiên bắt được, Chu Phàm nghe Tống Minh nói: "Vậy em liền làm chó của tôi đi", sau đó bị ném mạnh xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Muốn Làm Mẫu Cẩu Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ