Chương 14 Rốt cuộc cắm vào + đường cái

3.3K 28 0
                                    


Chu Phàm không biết cậu sẽ hối hận hay không, nhưng chắc chắn sẽ sợ hãi. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Tống Minh phẫn nộ trong tình trạng tỉnh táo, thân thể đau đớn khiến cậu ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình và mức để tâm của Tống Minh.

Không biết ống niệu đạo có thể gãy trong niệu đạo không, cậu nghĩ, đột nhiên phát hiện bản thân tựa như đối với nó không nhấc lên nổi chút lo lắng.

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi trừng phạt giáng xuống.


Tống Minh nhìn Chu Phàm, hắn vì Chu Phàm tự chủ trương mà tức giận, bởi vì Chu Phàm vượt quá giới hạn, nhưng loại vi phạm này không phải là hắn cho phép sao. Hắn hi vọng thông qua loại phương thức mịt mờ này tuyên bố với người ngoài ‘quan hệ’ của bọn hắn, chôn cái suy nghĩ này vào trong lòng mọi người.

Kỹ thuật mới là điều cốt yếu mà hắn cùng công ty của hắn có thể dựa vào, mà không phải là coi bản thân hắn như một khối mỡ để đổi lấy lợi thế. Lúc đàm phán coi hắn như con rể tương lai nắm chắc trong tay mà đánh giá khiến hắn phẫn nộ nhưng lại không thể làm tương lai con rể vật trong lòng bàn tay dò xét để hắn phẫn nộ nhưng lại không thể không lá mặt lá trái (*Lá mặt lá trái – Hư dữ ủy xà: đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ.), đối phương từ ái quan tâm hậu bối để đòi lấy lợi ích lớn nhất.

Tống Minh cảm thấy buồn cười, nếu nói bậc trưởng bối chẳng biết xấu hổ lại tự cho là đúng, hiện tại liền đã bắt đầu khoa tay múa chân với công ty của hắn. Nếu như nói Tống Minh từng có ý nghĩ dựa vào thông gia để đạt được lợi ích, lúc đối phương không còn che giấu dã tâm cũng đã phai bớt. Người cũ có thể có địa vị nhất định trên thương trường, lòng đều đã đen, chỉ sợ một khi kết thông gia, ban kỹ thuật của hắn đều sẽ từ từ bị đào đi, chỉ còn lại một thùng rỗng.

Tống Minh xem xét lại ý nghĩ đơn giản của chính mình xong, quyết định thong thả hủy bỏ quan hệ hợp tác với đối phương mà không hề vạch mặt, con già của người kia được nuông chiều tự ngạo, nếu như biết người cô thích ở cùng một chỗ với nam nhân, chắc hẳn không cần hắn nhiều lời gì đại tiểu thư kiêu ngạo sẽ chủ động đoạn tuyệt với hắn. Như thế hắn cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Vì thế Tống Minh mới có thể quyết định mang Chu Phàm ra ngoài, khu nhà này cách trường học khá gần, hắn năm đó cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường, tỉ lệ bị nhận ra cũng lớn hơn.

Về phần Ôn Văn, một người đã không có liên quan đến hắn, ai lại sẽ quan tâm đến chứ?

Hắn ép mình tỉnh táo lại trở thư phòng, tiện tay viết một đoạn chương trình rồi mới bắt đầu nhớ tới tình trạng của Chu Phàm.

Chờ Chu Phàm rốt cuộc cảm nhận được mùi của Tống Minh, lại là ôn nhu giúp cậu gỡ xuống đồ dùng trên thân. Cậu mở mắt ra tham lam lại nghi hoặc nhìn chủ nhân của cậu, nghe được lời của hắn mang ý giải thích: “Vừa nãy không kiềm chế được, cậu nhịn một chút.” Tống Minh đi lấy hộp thuốc, ống niệu đạo chưa gãy nhưng lại tiến sâu vào trong niệu đạo, hắn cẩn thận tiêu độc dụng cụ xong, nâng người Chu Phàm lên, dùng kẹp lấy ống niệu đạo ra.

Muốn Làm Mẫu Cẩu Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ