Chu Phàm quỳ ghé vào ghế sô pha dưới giường tại phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng của Tống Minh, trong dâm huyệt cắm mấy cây bút máy. Tống Minh hôm nay có mấy cuộc họp rất quan trọng, được sắp xếp rất gấp, bảo cậu đến đưa cơm. Đưa xong cơm xong, Tống Minh bảo Chu Phàm dùng bút máy tự mình khuếch trương.Tống Minh trước khi đi chỉ thả vào bên trong một cây, để cái mông lẳng lơ của Chu Phàm trước có thể kẹp chặt một cây bút máy rồi tự mình tiếp tục cắm vào trong, cắm vào 6 cây mới thôi.
Một cây bút máy rất dễ rơi, Chu Phàm kẹp chặt mông thử nhiều lần đều chỉ có thể kẹp giữ vài phút liền rơi mất, một chút tiến bộ cũng không khiến Chu Phàm vô cùng chán nản cũng sợ chủ nhân trách phạt, cậu chán ghét bản thân dùng tay bấm vách trong tao huyệt một chút, cảm thấy bản thân rất vô dụng. Sau đó Chu Phàm dùng tay nắm lấy bút máy chậm rãi thả ra, một khi huyệt dâm sắp chen vào không nỗi nữa lập tức dùng tay nắm chặt bút máy nhét vào trong. Huấn luyện như thế, lực độ trải qua luyện tập rất lâu, Chu Phàm mới có thể thành công kẹp lấy một cây bút máy không để nó dễ dàng rớt xuống.
Sau đó cậu cắm cây bút thứ hai vào, để hai cây bút giao nhau, dâm huyệt kẹp lấy chỗ giao nhau ấy, như thế liền dễ dàng kẹp chặt hơn. Tiếp đến cây thứ ba cũng kẹp lấy chỗ giao nhau, ba cây bút máy giao nhau chiếm thể tích có một chút lớn, ma sát vách trong khiến dâm thủy của Chu Phàm chảy ra. Lúc đem cây thứ tư nhét vào, Chu Phàm đem bốn cây bút dựng thẳng xong trực tiếp cắm vào, nắp bút ở trong dâm huyệt của Chu Phàm đâm rút khiến cửa huyệt bắt đầu co vào hút lấy bốn cây bút. Đợi đến khi sắp đem cây thứ năm cắm vào, bên trong dâm huyệt đã có chút đầy, chen không ra khoảng trống. Chu Phàm dùng tay kéo ra một khe hở ở cửa huyệt, sau đó đem bút máy nhắm thẳng trực tiếp cố gắng cắm vào, bút máy sượt qua tuyến tiền liệt mang tới khoái cảm to lớn khiến cậu không nhịn được muốn bắn, dương vật cứng lên, lại bị vòng dương vật bóp chặt lấy, đau đớn khiến cậu lập tức mềm nhũn, bút máy sau huyệt cũng đều rơi ra, Chu Phàm đầu nằm rạp trên mặt đất không ngừng hít thở.
Chờ Tống Minh họp xong trở lại văn phòng, Chu Phàm đã kẹp lấy 6 cây bút máy ngoan ngoãn chờ hắn. Tống Minh cổ vũ nhìn Chu Phàm, đem từng cây rút ra đổi thành ngón tay của mình.
Vẫn là có một chút gấp, năm ngón tay chỉ miễn cưỡng đều vói vào xong lại nhíu mày, hắn thử duỗi vào trong dâm huyệt, kết quả hoàn toàn không vào được.
“A. . . Chủ nhân. . .” Chu Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, rên rỉ không thể kiềm chế thốt ra khỏi miệng, cậu biết chủ nhân muốn làm gì.
Tống Minh rút ngón tay cái ra, bốn đầu ngón tay luồn vào rồi lại dùng ngón tay cái gạt ra một khe hở, nhét vào trong.
“Thả lỏng, bảo cậu thả lỏng.”Tống Minh không nhịn được vỗ vỗ mông Chu Phàm, ngón tay lại khuếch trương trong cúc huyệt.
Chu Phàm cảm thấy hậu huyệt đã căng cứng đến mức không thể tưởng tượng nổi, cậu càng không ngừng van xin: “. . . Sẽ hư. . . Chủ nhân chó cái ti tiện sẽ hư mất. . . Chủ nhân. . . Chủ nhân tha cho chó cái ti tiện đi. . .”
Chờ Tống Minh cảm thấy khuếch trương gần đủ rồi, một cái tay khác cho Chu Phàm còn đang thút thít một bạt tay: “Đừng kêu.” Sau đó toàn bộ bàn tay của hắn kiên quyết lại dùng sức tiến vào bên trong.
Theo một tiếng thét lớn ngắn ngủi của Chu Phàm, toàn bộ tay của Tống Minh đều bị dâm huyệt nuốt vào, Chu Phàm cắn môi dưới, không dám tiếp tục phát ra âm thanh quấy rầy nhân viên công ty.
Nhất định sẽ nứt chảy máu, Chu Phàm cảm nhận được tay dính sát với vách trong, cái tay kia còn đang có ý xoay tròn mở ra, thân thể của cậu bị động kẹp chặt lấy tay Tống Minh, kháng cự động tác tiếp theo của hắn.
Tống Minh thử mở nắm tay ra, lại cảm nhận được cúc huyệt của Chu Phàm đã mở lớn lên đến cực hạn, sau đó cũng liền thu hồi suy nghĩ tiếp tục duỗi cánh tay vào trong, tới lui mô phỏng quá trình đâm rút của gậy thịt. Sau mấy lần liên tục đâm rút, cúc huyệt của Chu Phàm liền bắt đầu chậm rãi thích ứng, bắt đầu tiết ra chất lỏng, cúc huyệt cũng bắt đầu giữ lại, theo cái tay ra vào kia mà lúc nhúc.
Tay của chủ nhân đang thao cậu, lấp kín cậu, suy nghĩ này vừa nảy lên liền vững vàng giữ lấy đầu óc của Chu Phàm.
Ngón tay của Tống Minh gảy vào vách trong một chút, đầu ngón tay câu lên thịt mềm trong vách sau đó buông ra, thịt mềm bắn trên vách trong. Cảm nhận được cúc huyệt đã thích ứng, Tống Minh thử ở bên trong xoay tròn tiếp tục đâm rút ra vào, Chu Phàm vốn kháng cự mà đau đớn rên rỉ cũng dần dần pha lẫn tình dục.
“Nhóc lẳng lơ, vừa rồi còn giả thanh khiết cái gì dám mạnh miệng.” Tống Minh cười nhạo, lại cho Chu Phàm một bạt tay.
Mặt bị đánh qua một bên, Chu Phàm rên rỉ giải thích: “Là chó cái ti tiện sai. . . Chó cái ti tiện vừa rồi bị dọa. . . Chủ nhân không cần thất vọng về chó cái ti tiện. . .” Cậu nói bắt đầu hối hận, hối hận mình vừa rồi thân thể mình kháng cự, cơ thể ngang nhiên xông qua rên rỉ lặp đi lặp lại với Tống Minh, “Chủ nhân không cần thất vọng về chó cái ti tiện. . . Đâm nát chó cái ti tiện, đem. . .”
Tống Minh không phát ra tiếng nào vuốt ve dương vật của Chu Phàm, vui sướng mà nhìn vẻ mặt cậu khao khát phóng thích lại đau khổ không thể bắn ra.
Tiếp đó, Tống Minh mở cửa sổ, để Chu Phàm tựa đầu trên bệ cửa sổ, mình thì ở sau lưng điều khiển cậu. Dưới bệ cửa sổ chính là đường lớn còn có người qua đường đi ngang qua, chút nhận thức ấy khiến Chu Phàm xấu hổ không dám phát ra một tiếng nào, cuối cùng Tống Minh kéo đầu Chu Phàm qua thỏa mãn bắn vào trong miệng cậu, mà vì trừng phạt Chu Phàm vừa rồi kháng cự, Tống Minh vẫn không để cậu bắn ra.
Lúc ra khỏi văn phòng, Chu Phàm cơ hồ đứng không vững, Tống Minh nắm chặt tay cậu. Ánh mắt nhân viên đi ngang qua bắn phá trên người cậu, dưới sự quan tâm thâm tình, tay Tống Minh xuyên qua ống tay áo của Chu Phàm nắm lấy dây xích, thỉnh thoảng kéo kéo mang đến kích thích cho Chu Phàm. Hậu huyệt của cậu có chút nới lỏng, Tống Minh chê cậu kẹp không chặt để dâm thủy chảy ra làm bẩn sàn nhà, nhét vào trong cúc huyệt của cậu một cái quần lót chặn lại.
Chu Phàm ở dưới sự ma sát thô ráp giữa vải bông và thịt mềm cùng dây xích trên người mang tới kích thích, cố gắng chống đỡ thân thể đứng vững như thường, chờ đến bãi đỗ xe liền rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, tiến vào liền quỳ nhoài vào trên xe thở không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Làm Mẫu Cẩu Của Ngươi
General FictionTác giả: Nịnh Mông Đường Thể loại: Hiện đại,1x1 cao H, SM Độ dài: 22 chương Edit: Luna Nguồn: lupusetluna.wordpress.com CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ H CỰC CAO, CẢNH SM NẶNG, KHÔNG THÍCH XIN QUAY XE NGAY LÚC NÀY. Văn án Chu Phàm ở cùng Tố...