Chương 11 Bồn cầu hình người + phòng học

7.4K 53 0
                                    


Một ngày trôi qua rất nhanh, Tống Minh ở phòng sách giải quyết công việc, rửa mặt xong liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đẩy cửa phòng thể hình ra, Chu Phàm đang cuộn mình dựa vào thành trong cũi chó, trên mặt không phân được là mồ hôi, nước mắt hay là nước bọt. Tống Minh cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt Chu Phàm, trong thống khổ xen lẫn vui sướng.

Trên mặt Chu Phàm bị cài dây khóa mở miệng, vòng mang ở cổ sắp so ban ngày nhỏ hơn một vòng, dây xích được chỉnh dộ dài vừa vặn ở đỉnh cũi chó, khiến cậu không thể không ngóc đầu lên, không có cách nào tiếp xúc với sàn cũi chó, cái này mang đến cho cậu cảm giác hơi ngạt thở cảm giác. Tay của cậu bị còng ngược vào nhau ở phía sau, chỉ có thể dựa vào cũi chó để gánh bớt một phần trọng lượng cơ thể. Trên đầu vú kẹp một đôi kẹp vú, phía dưới mặc đai trinh tiết, miệng dâm huyệt bị nhét giang tắc vào, bên trong không biết đã đút vật gì vào, từ biểu tình trên mặt Chu Phàm xem ra tuyệt đối không đơn giản, dương vật phía trước bị đai trinh tiết không chút lưu tình nào khóa lại, hơi cương cũng chịu thống khổ cực lớn sau đó, dương vật nhỏ cũng có vẻ bất mãn.

Chu Phàm đã duy trì tư thế này 3 giờ, từ sau bữa tối cho tới bây giờ, cậu đã sắp đạt tới cực hạn. Cậu trong thoáng chốc nhìn thấy Tống Minh xuất hiện tại cửa, biết mình rốt cục cũng có thể được giải phóng, trong lòng cảm kích sắp tràn lan.

Tống Minh mở phần xích cổ cùng còng tay ra, mở cũi chó kéo vòng cổ mang Chu Phàm từ trong lồng lôi ra.

Hắn búng dương vật mềm nhũn của Chu Phàm, lập tức nghe được tiếng Chu Phàm gào đau đớn, dương vật mềm nhũn lại bắt đầu cương sau đó lại lập tức bất mãn.

“Đau không?” Tống Minh hỏi, “Muốn bắn sao?”

Chu Phàm không ngừng gật đầu, cầu khẩn nhìn Tống Minh.

Tống Minh đè giang tắc vào trong, nói: “Đẩy đồ trong dâm huyệt cậu ra, đẩy ra tôi liền để cậu bắn.” Hắn tiện tay cầm một cây gậy xoa bóp chạy bằng điện, mở chốt tối đa cắm vào trong miệng còn đang mang khóa miệng của Chu Phàm: “Nhưng đừng bị đâm chết.” Gậy xoa bóp mở mức tối đa không biết né tránh, dù cho thọt tới hàm trên cũng không thay đổi, Chu Phàm sợ khoang miệng bị đâm thủng đành phải cẩn thận dùng sức dẫn gậy xoa bóp đâm rút vào chỗ trống.

  Tống Minh chọc chọc giang tắc vào trong, nhắc nhở Chu Phàm đừng quên việc chính.

Giang tắc là loại phổ thông trong mảnh ra ngoài, Chu Phàm khó khăn dùng sức bày ra tư thế bài tiết, giang tắc rất dễ dàng liền bị đẩy ra. Dâm huyệt bên trong còn đồ vật, Chu Phàm nằm rạp trên mặt đất cái mông hướng về sau dùng sức, cúc huyệt càng không ngừng nhúc nhích, muốn đem đồ trong thân thể đẩy ra ngoài, là từng chuỗi châu.

“A. . . A. . .”Rốt cục đẩy ra được, trên mặt Chu Phàm lộ ra chút vui mừng, mong đợi nhìn Tống Minh.

Tống Minh tháo đai trinh tiết cho cậu rồi mở khóa miệng ra, rút gậy xoa bóp ném qua một bên, cởi quần để lộ ra ngoài đè đầu Chu Phàm lại, luồn sâu vào cổ họng cậu bắn đầy tinh dịch liền muốn rút ra, Chu Phàm hiểu được nuốt toàn bộ vào, lưu luyến liếm láp gậy thịt của Tống Minh, không cam lòng nhìn gậy thịt lớn rút ra, trông chờ nhìn chằm chằm Tống Minh.

Muốn Làm Mẫu Cẩu Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ