Chương 8 Trừng phạt giam cầm + tính nợ cũ

6.7K 93 1
                                    

Lúc Chu Phàm tỉnh lại, trước mắt một vùng tăm tối, cậu không biết đã qua bao lâu, thân thể cực độ đói khát khiến cậu không có cách nào để suy nghĩ cảm thụ tình cảnh hiện tại.

"Tỉnh rồi sao, đã qua hai ngày." Đột nhiên thanh âm vang lên dời đi chú ý của cậu, "Cậu rất đói sao?" Cậu muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện mình bị mang khóa miệng, chỉ có thể phát ra âm tiết vỡ vụn truyền đạt ý nguyện của mình. Lúc này cậu mới phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực, trên người cậu còn mặc bộ áo dây kia, trong dâm huyệt cắm gậy xoa bóp, thân thể bị cố định trên một khí cụ băng lãnh, mắt đeo miếng che mắt, chỉ có thể cảm giác được giống như là một cái ghế, hai tay bị đảo ngược vòng qua thành ghế dùng còng tay khóa lại. Từ phần cổ đến phần eo đều bị xích sắt quấn từng tầng từng tầng, hai chân thon dài vô lực rủ xuống.

Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Phàm bắt đầu giãy dụa thân thể, thanh âm mới vừa rồi là ai, Tống Minh sao?

Thanh âm kia trào phúng cười một tiếng: "Vô dụng, cậu liền ở đây hảo hảo hưởng thụ đi, tôi xem như hiểu được, loại lẳng lơ như cậu căn bản không xứng đáng được tôn trọng." Tống Minh nói xong liền kéo hai chân Chu Phàm ra, luyện yoga lâu ngày tính dẻo dai của thân thể phi thường tốt, dễ như trở bàn tay liền bị kéo thành một chữ cái. Két một tiếng, hai chân Chu Phàm bị khóa cố định tại hai bên vách tường.

Tống Minh mở chốt mạnh nhất của gậy xoa bóp trong cơ thể Chu Phàm, cái ghế dưới mông đem gậy xoa bóp chặn lại, Tống Minh đem đầu ống hút phía trên đầu Chu Phàm từ giữa khóa miệng luồn vào trong.

Tống Minh nói: "Tôi còn phải họp không rảnh dằn vặt cậu, ống hút này sẽ đúng hạn truyền dịch dinh dưỡng đường glucose hoặc là nước." Hắn nói tiếp, "Ở đây là nhà kho nhỏ trong nhà, sau khi tôi đi ra sẽ đem cửa kho đóng lại. Phòng thể hình mấy ngày này đều sẽ có người đi vào trang trí, cậu tốt nhất đừng phát ra động tĩnh quá lớn bị người phát hiện." Hắn lại cười lạnh: "Đương nhiên nói không chừng cậu càng muốn bị người nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ của mình bị công nhân luân gian." Chu Phàm nghe được đáy lòng liền rét run, cậu có nhiều điều muốn nói lại bị khóa miệng ngăn lại.

Tống Minh rời khỏi nhà kho, trước khi đi gỡ bịt mắt của Chu Phàm xuống rồi lưu lại một câu: "Tôi nhanh nhất phải năm ngày mới có thể đến, nếu làm bẩn mặt đất cậu liền tự mình liếm sạch sẽ." Còn chưa thích ứng với ánh sáng Chu Phàm liền nghe đến tiếng cạch cửa đóng lại, trong kho một tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất.

Nhà kho là ban đầu do chính Chu Phàm trang trí, hoàn toàn đóng kín, dưới tình huống bình thường một tia sáng cũng không lọt vào, cậu mở to hai mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy màu đen đậm đặc.

Gậy xoa bóp tại trong thân thể cậu trừu động thanh âm mười phần rõ ràng, cậu cực đói trong bóng đêm chỉ có sợ hãi, không cảm giác được khoái cảm. 'Tống Minh thật muốn nhốt cậu tại nơi này sao, bỏ cậu một mình ở nơi này.' Chu Phàm không tin, không tin Tống Minh sẽ nhẫn tâm như thế này.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, chỉ có tiếng gậy xoa bóp trừu sáp, Chu Phàm rốt cục cảm nhận được trong miệng có chất lỏng chảy ra, là đường glucose, rốt cục cũng có ăn. Chu Phàm tuyệt vọng tin tưởng Tống Minh thật sẽ không thả cậu ra, cảm nhận được đường glucose cùng nước sạch bổ sung trong miệng, cậu càng cảm kích phát ra từ nội tâm sự quan tâm của Tống Minh. 'Nếu như không phải Tống minh, cậu đại khái sẽ chết khát đi, hoặc là chết đói.'

Muốn Làm Mẫu Cẩu Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ