Wendy chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những động chạm thân mật thế này – hay bất cứ kiểu động chạm nào – nhưng nếu nó là do Irene thì cô không ngại chút nào.Irene bắt đầu lơ đãng rê ngón tay thon dài của nàng thành vòng trên lưng Wendy và vô thức ngân nga một giai điệu trong lúc đang đắm mình dưới ánh sáng ấm áp len qua khung cửa sổ.
Cũng hơi cường điệu hóa nếu nói lúc này Irene trông thật thuần khiết và trong một khắc ấy, Wendy đã chắc chắn rằng kiếp trước nàng ắt hẳn là một nữ thần.
Cô thậm chí chẳng hề nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Irene lâu thế nào cho tới khi nàng hơi buồn cười nhìn vẻ mặt mê đắm của cô.
Wendy nghĩ mình nên đi ngay trước khi tự làm ra thêm trò hề nào nữa.
Mặc dù ý nghĩ ấy làm Wendy hơi chết trong lòng một ít, song cô vẫn từ từ rời khỏi cái ôm của Irene (Wendy không có nói là cả hai đang âu yếm nhau đâu nha) và ngồi thẳng dậy.
"Chắc là tôi nên đi thôi", Wendy không hiểu sao có gì đó hơi vỡ ra trong lòng cô khi nhận thấy một tia thất vọng trong ánh mắt Irene.
"Nhưng chúng ta còn chưa ăn sáng mà?"
Wendy nhìn đồng hồ và dù cho cô vô cùng muốn ở lại với Irene thêm nữa, nhưng cô biết rằng 12 giờ trưa là quá muộn để dùng bữa sáng, và cũng quá muộn để một người lạ nán lại.
"Được rồi, tôi sẽ đi mua gì ăn vậy"
"Sao không để tôi làm bữa sáng cho em? Để cảm ơn em đã giúp tôi tối qua ấy?"
Cái bĩu môi của nàng thật dễ thương, Wendy thầm nghĩ.
"Không cần phải vậy mà, chị cũng cho tôi nghỉ lại nhà còn gì. Tôi chỉ muốn đáp lại lời đề nghị ăn sáng của chị."
Nàng hoài nghi nhìn Wendy trước khi ngồi dậy và bắt lấy bàn tay cô.
Irene hắng giọng, cố nói bằng giọng kiên quyết và chắc nịch nhất có thể, "Chúng ta sẽ đi ăn sáng, và tôi sẽ nấu bữa sáng cho em". Nàng tỏ ra rất cương quyết và Wendy đành phải thở dài chấp nhận.
"Nàooo", như một đứa trẻ nghịch ngợm, Irene nhảy xuống khỏi giường và kéo Wendy theo.
Đôi chân Wendy cứ như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển và cô bước theo Irene một cách vô thức về phía nhà bếp thay vì đi đến cửa ra vào.
"Hy vọng em thích trứng, dạo này tôi chưa có thời gian đi mua đồ lấp đầy tủ", Irene vừa thầm rủa bản thân vì không chăm chỉ đi chợ, tay vừa với lấy hộp ngũ cốc và đặt lên kệ bếp.
"Để tôi giúp", Wendy xắn tay áo hoodie mà cô đang mượn Irene để mặc lên vài lai. Cô vô tình quơ tay đánh rơi hộp ngũ cốc và hơi cúi người xuống để nhặt nó.
Irene không thể hiểu nổi tại sao mình lại dời tầm mắt về phía mông của Wendy và nàng muốn tự tát mình một cái ngay lập tức cho tỉnh vì giờ đâu phải lúc để nổi cơn nghiện mông???
Ngay khi Wendy đặt lại hộp ngũ cốc lên kệ, cô phát hiện ra mặt Irene đỏ lựng như đít khỉ và cô hơi phì cười vì trông nàng giống y chang một quả cà chua chín.
Wendy rõ là bối rối trước biểu cảm khó đỡ của Irene lúc này, "Sao vậy?"
Irene thì không thể nghĩ gì khác ngoài việc bờ mông của Wendy tròn trịa và hoàn hảo thế nào, điều đó thậm chí làm nàng mất luôn khả năng suy nghĩ mạch lạc.
Phải mất đến vài giây đồng hồ để lấy lại bình tĩnh và lắc đầu qua lại, Irene cố nặn ra một nụ cười, "Kh-không gì, tôi nghĩ rằng mình vẫn còn đang say thôi", nàng lắp bắp, hai má đỏ lên trong khi tay tiếp tục đập trứng vào chảo.
"Để tôi đi lấy cho chị vài viên aspirin", Wendy nhanh chóng chạy vào nhà tắm mà không mảy may suy nghĩ gì thêm.
Irene thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười khi người kia đang vội lo lắng cho mình.
———————
Tác giả: Trước hết, tôi muốn chúc Wendy một sinh nhật thật hạnh phúc. Cô ấy luôn làm rất nhiều điều cho mọi người và không mong chờ sự đền đáp, tôi ước cô ấy sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Vì Chúa cô ấy xứng đáng với tất cả tình yêu thương và cả thế giới này. Cảm ơn vì đã sinh ra và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
#HappyWendyDay
Thứ hai, tôi hy vọng các bạn sẽ thích chương này, và nhớ để lại bình luận nếu bạn có thể, tôi luôn đọc chúng! Cảm ơn bạn đã đọc đến đây! Tôi biết nó có vẻ rất chậm nhưng tôi vẫn quyết tâm viết nó tới cùng.
———————
Editor: Cảm ơn mọi người đã lâu như vậy rồi vẫn theo dõi bản dịch của mình. Mình thật sự cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bẵng đi lâu như vậy, nhưng thú thực là có thời gian mình không thể vực dậy tinh thần nổi.
Mình cũng rất biết ơn mọi người đã dành tình cảm, mỗi lượt vote và comment hiện qua thông báo đều là động lực to lớn để mình tiếp tục mọi thứ.
Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người.
Để đền bù, mình đã đào một hố mới mà dạo gần đây mình khá ưng ý, hy vọng mọi người enjoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans]wenrene // 2AM shifts
General FictionTác giả: lovelyseungwan (https://www.asianfanfics.com/profile/view/1486863) Translator: dullndeaf Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1223898/2am-shifts-joy-wendy-irene-wenrene-joygi Bản quyền truyện hoàn toàn thuộc về tác giả. Bản dịc...