2:00 AM - Part2

698 87 6
                                    







Wendy ra khỏi xe, đi tới ghế sau nơi có người khách mà giờ cô đã biết tên – Irene, và mở cửa xe.


Mày có thể mà, vả lại cô ấy có thể nặng tới mức nào được chứ?


Wendy dựng Irene đứng dậy trước khi vắt cánh tay nàng vòng quanh cổ cô và tiến hành vòng tay quanh eo Irene, nâng nàng dậy, hoặc ít nhất cô đã cố vì sức nặng của cả hai khiến cô mất thăng bằng và ngã vào băng ghế.


Mình đã đứng được, Wendy lầm bầm.


Wendy tập trung sức lực và cố nâng Irene khỏi băng ghế, bước ra khỏi xe một cách cẩn thận để không làm đau Irene. Rõ ràng là nâng một người đang mất-hết-nhận-thức thì sẽ khó khăn gấp đôi và Wendy thực sự cảm thấy may mắn khi gần đây cô thường tới phòng tập nếu không cô sẽ chẳng thể mang nổi nàng ra khỏi xe


Cô bỗng nhìn xung quanh, hy vọng rằng hàng xóm không bắt gặp cảnh này và tỏ ra nghi ngờ (mặc dù hành động lén lút nhìn xung quanh đã làm cô trông vô cùng khả nghi). Cô không muốn bị cảnh sát còng đầu vì tội bắt cóc hoặc gì đó tương tự thế, Wendy nghĩ thầm trong khi đóng cửa xe để đi vào cổng tòa chung cư.


Wendy vô cùng chật vật và thở hồng hộc trong suốt quãng đường để tới được cánh cửa, dù cô đi rất chậm. Cô dừng lại khi nghe thấy tiếng Irene lầm bầm trong giấc ngủ và Wendy thở ra một hơi mà cô không hề biết bởi vì chết tiệt, đứng sát rạt với Irene như vậy làm cô nhận ra nàng thực sự đẹp thế nào.


Đường nét sắc sảo, làn da trắng sứ và những lọn tóc màu rượu vang của nàng... Wendy không thể chịu đựng nổi việc dừng tầm mắt thêm một giây nào trên khuôn mặt nàng vì cô cảm thấy mình đang chết dần. Họ cùng ngã ra nền đất và Irene thì vẫn ngủ ngon lành, Wendy cảm thấy ghen tị với việc đó trong khi cô phải ở đây để mang nàng về phòng.


Sau khi nghĩ ngợi vài giây, Wendy nghĩ rằng có lẽ cõng Irene thì sẽ thuận tiện hơn cho cả hai nên cô quyết định ngồi xổm trước mặt Irene sau khi lấy chìa khóa khỏi túi sau quần nàng (Wendy phát hiện ra túi trước của nàng là túi giả, hèn gì).


Cô xốc cơ thể Irene lên, cố đảm bảo tay mình không chạm vào những chỗ nhạy cảm, đặt tay dưới đùi nàng và giữ vững tư thế. Sau khi chắc chắn rằng Irene đã nằm thoải mái trên lưng mình, Wendy rút chìa khóa để mở cửa, thành công sau khi thử tới chiếc chìa thứ ba và bước vào nhà. Thật tốt, cô nghĩ thầm khi nhìn quanh hành lang vắng vẻ.


Tuy nhiên, hơi thở ấm áp của Irene phả lên cổ Wendy và trong hầu hết mọi trường hợp, điều này chắc chắn làm cô hứng lên, nhưng mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của nàng làm cô có chút suy nghĩ lại. Wendy lần nữa cố lờ đi mùi rượu và tập trung vào mùi thơm ngọt của hoa oải hương và vải lanh trên cơ thể Irene. Nàng tỏa ra một hơi ấm đặc biệt, nhất là khi cánh tay nàng đang vòng quanh cổ cô và Wendy không muốn nghĩ về cách Irene lầm bầm những điều vô nghĩa  trong khi ngủ, hay sự hòa hợp hoàn hảo của cơ thể nàng đối với cô, vì lạy chúa, cô ấy là một người lạ, một khách hàng và thậm chí còn đang say bí tỉ.


Sau khi tất cả đều trở lại bình thường và Irene thậm chí còn không biết đến những việc xảy ra tối nay hay những rắc rối mà nàng gây ra cho Wendy. Nhưng Wendy không để bụng lắm vì cô luôn tốt bụng, kiên nhẫn với mọi người và hôm nay cũng không ngoại lệ.



Chỉ tới khi cô nhìn thấy một tấm biển trước cửa thang máy ghi "Đang sửa chữa" thì Wendy thật sự nghiêm túc nghĩ về việc mặc kệ Irene và về nhà bởi vì mang khách hàng đang bất tỉnh bằng thang bộ lên tầng 3 của chung cư không phải là nghĩa vụ của người tài xế như cô.


Song, Wendy thực hiện một vài bài tập hít thở để tránh nghiệp tụ vành môi khi quá stress (chủ yếu là do Joy và Seulgi) và tự động viên bản thân rằng nếu cô cố leo 3 tầng cầu thang trong khi cõng thêm một người sau lưng thì sẽ ngầu lắm, chưa kể đến như vậy nghĩa là cô đã siêu cố gắng ở phòng tập và cô sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu tám múi.


Sau khi thành công lên được tầng lầu đầu tiên, cô dừng lại để điều chỉnh nhịp thở một chút sau khi tiếp tục hành trình. Chắc trông mình đang kinh khủng lắm, cô có thể tự nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của bản thân và cảm thấy mồ hôi đầm đìa tới nỗi làm cho tóc mái dính bết vào trán. Cô chỉ mong không có người hàng xóm nào ra ngoài vào giờ này và hiểu lầm gì đó.


Wendy không muốn mở điện thoại ra coi giờ nữa vì có lẽ đây là cuốc xe lâu nhất cô từng chạy từ trước tới giờ, tính từ lúc nhận khách tới lúc đưa khách tới đích an toàn. Cô cũng chẳng muốn nghĩ tới việc lúc này đã quá muộn và sáng mai cô sẽ phải đi làm với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu chỉ vì cái công việc bán thời gian chết tiệt mà cô nghĩ sẽ rất ổn để kiếm thêm chút thu nhập. Thay vào đó, cô tập trung vào mục đích của mình và tìm kiếm số nhà, tiếp tục đi cho tới khi cần nghỉ giải lao một chút.


Sau một quãng thời gian tưởng chừng như dài vô tận (hoặc khoảng độ 20 phút gì đó), Wendy cuối cùng cũng tới được tầng ba và cô cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân đến mức có thể quỳ xuống và hôn mặt đất, cảm tạ thần linh.


Ý là, còn ai có thể mang thêm một người trên lưng và leo ba tầng lầu, nhất là người đó... vừa lùn vừa không được khỏe mạnh cho lắm. Thật chứ, không ai làm được. Và không gì có thể đánh bại được sự hài lòng đang dâng trào trong cô, tất cả đã xong xuôi và cô có thể về nhà, leo lên giường và đánh một giấc ngon lành.


Mẹ nó, cô sẽ gọi điện xin nghỉ ốm vì cô biết mình không thể nào sống sót được chỉ bằng cà phê đen cùng với giấc ngủ ngắn ngủi vài tiếng cả.


Cô tìm số nhà 3C và ngay trước khi tra chìa vào ổ khóa, cô bỗng chần chừ. Liệu có tin được Joy hay không? Con nhỏ đang xỉn đứ đừ, có khi nó còn chẳng tự nhớ được ngày sinh nhật ấy chứ. Nhỡ đây là nhà người khác rồi cô phải cố giải thích cho họ về việc tìm cách đột nhập vào nhà họ cùng với một người ở trên lưng, vào lúc gần-3-giờ-sáng thì sao? Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, đâm lao rồi phải theo lao thôi.


Cô nhắm mắt cho số phận đưa đẩy, đầu nảy ra một loạt những tình huống tồi tệ mà cô sẽ phải đối mặt trong khi tra chìa vào ổ và từ từ vặn theo chiều mở của nó. Cô có thể nghe thấy tiếng click, cánh cửa mở ra và cô chỉ muốn rớt nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng dù sao Wendy vẫn nhớ là còn phải lo cho Irene-bất-tỉnh và cô chậm rãi bước vào căn hộ.


____________


Sắp tới tui sẽ biến mất một thời gian, độ khoảng vài tuần thui nên trong lúc còn dịch được tui sẽ cố dịch tới tấp ahihi :)))) Nên là bỏ vài giây follow cho tui có động lực dịch đi kekee

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ