3:00 AM-Full

798 96 0
                                    




Đôi khi Wendy ước rằng mình đừng tốt bụng quá thế. Cô ước mình có một trái tim sắt đá để quăng Irene lên ghế sofa ở phòng khách, hoặc trên sàn, hoặc trên bàn trà và dứt khoát đi ra khỏi nhà mà không mảy may áy náy.

Nhưng không, bố mẹ cô đã dạy dỗ cô trở thành một người ấm áp, tử tế và ân cần với gần như bất cứ ai.


Wendy tìm công tắc đèn trong căn phòng tối om và gạt nó. Cô gần như muốn mù luôn khi ánh sáng tràn ngập căn phòng. Nội thất được bày trí rất đơn giản, có thể nói như vậy. Sắc tím nhẹ nhàng của bức tường được trang trí xen kĩ những khung hình của gia đình, bạn bè và những bức ảnh phong cảnh đẹp đến bất ngờ. Wendy cảm thấy như mình thật thừa thãi, quá phận và vô cùng lạc lõng vì có vẻ như cô không nên ở trong căn hộ này quá lâu.


Wendy từ từ kéo Irene lên ngay khi cô cảm thấy nàng có vẻ hơi trượt khỏi tay mình và tiếp tục đi vào tới khi cô tìm thấy một căn phòng trông có vẻ như là phòng ngủ của Irene. Cô thầm cảm ơn khi thấy Irene không có bạn cùng phòng hay gì đó vì sẽ vô cùng xấu hổ để giải thích rằng cô chỉ là một tài xế, không phải gái bao.


Nhẹ nhàng đặt Irene nằm lên giường, kéo chăn phủ lên tới cằm nàng, sau đó cô ra khỏi phòng và quay lại sau một lúc với một cốc nước và vài viên aspirin, đặt chúng lên tủ đầu giường của Irene.


Nhưng chỉ khi Wendy vừa định quay người định rời đi, cô bỗng nghe thấy tiếng nôn khan và Irene nhoài người ra khỏi giường, Wendy cầu mong rằng đó không phải điều cô đang sợ, nhưng mùi rượu và mùi đồ nướng từ trưa của Irene đã khiến cô phải suy nghĩ lại. Giờ thì, well, hỗn hợp âm ấm, sền sệt ấy đang chảy trên quần áo cô và cô có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng.



Cô cố kéo Irene ra khỏi giường và thả nàng vào phòng tắm trước khi nàng có thể làm mớ hỗn độn này thêm khủng khiếp, và Irene gập người xuống nôn thốc mọi thứ ra. Wendy không giúp được gì ngoài đứng giữ tóc của nàng tránh khỏi bãi nôn và các loại dịch cơ thể, đồng thời xoa vòng tròn sau lưng Irene giúp nàng cảm thấy thoải mái  hơn một chút.

Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Irene ngẩng mặt lên khỏi bồn cầu, lau miệng bằng chiếc khăn mà Wendy đưa tới và từ từ quay đầu lại đối mặt với người lạ



Sự im lặng tràn ngập căn phòng cho tới khi Wendy lên tiếng "Một đêm say huh?"





...

Wendy bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo thun oversize, một chiếc quần short thoải mái cùng với áo dài tay màu tím Huế mộng mơ và cô phải công nhận mùi nước xả vải này khiến cô thật thư giãn. Cô hơi ngại ngùng bước tới phòng khách nơi có một tách trà đã đợi sẵn và Irene thì ngồi trên ghế bành nhìn đăm đăm vào cô ngay khi nàng nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Wendy cảm thấy như đang nhập vai trong game chờ đợi, thi xem ai im lặng lâu hơn, và cô quyết định đầu hàng.

"Umm, tôi nghĩ là tôi nên đi thôi"

"Tôi xin lỗi" họ đồng thanh nói.

Irene từ từ đứng dậy khỏi ghế bành và đi tới chỗ Wendy.

"Tôi sẽ giặt sạch quần áo và trả cô vào ngày mai," --- nàng dừng lại một chút --- "đó là điều tối thiểu tôi có thể làm."


Tất cả những gì Wendy mong mỏi ngay bây giờ là rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại, đêm nay đã rút kiệt hết sức lực của cô, giờ cô đang mệt khủng khiếp.


"Không sao đâu... cứ ném chúng đi hoặc gì đó. Tôi thật sự phải đi rồi" Wendy thậm chí còn không che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói của cô.

"Đã 3 giờ sáng rồi đó, cô không nên lái xe muộn vậy đâu" Irene lo lắng nói và Wendy chắc chắn nghe theo, cô sẽ không đời nào lái xe vào đêm hôm khuya khoắt thế này nữa. Irene trông có vẻ áy náy và Wendy chỉ muốn chùi cái bản mặt đó đi vì nàng không nên tỏ ra như vậy.


"Ờ thì... trông cô cũng khá mệt mỏi, có lẽ cô nên... nên ngủ lại đây một đêm đi"


Lời đề nghị đó thật sự hấp dẫn, còn cô thì ngại ngùng tới mức không thể ở đây lâu hơn nữa sau một đêm dài với chuỗi sự việc vừa xảy ra. Nhưng Wendy biết rằng nhận lời sẽ làm Irene bớt áy náy, mà thậm chí còn chẳng phải lỗi của nàng ngay từ đầu.


Wendy dường như cảm thấy được Irene đang căng thẳng cực độ khi nàng chờ đợi phản hồi từ cô. Sau một hồi im lặng, Wendy đưa ra quyết định dù có hơi chút đắn đo.

"Okay".





...

Uống trà với người lạ vào lúc 3 giờ sáng chắc chắn là điều kì lạ nhất quả đất rồi, nhưng còn quá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp và nàng thậm chí vừa mới ói lên một người lạ tốt bụng, kiên nhẫn chăm sóc nàng nữa chứ.


Giờ thì nàng đã biết được tên người lạ đáng yêu là Wendy và không thể ngừng nghĩ tới việc cái tên được cô gái kia nói ra một cách trôi chảy tuyệt vời thế nào. Tất cả những bí mật giờ đã được bật mí và việc cô ấy nói cô ấy là bạn của Joy làm Irene tự hỏi tại sao họ chưa từng chạm mặt nhau trước đây.


Sự bực dọc vì vô tình gây ấn tượng xấu với người lạ khiến Irene muốn đính chính và làm cho mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Dù sao thì giờ đã là 3 giờ sáng và cả hai cùng mệt lả để có thể làm thêm bất cứ điều gì nên nàng quyết định mặc kệ nó đi. Vấn đề quan trọng lúc này là họ không thể thống nhất được việc ai sẽ nằm ở ghế bành, quá mệt mỏi nên họ quyết định sẽ để đồng xu đưa ra ý kiến, vì thế kết quả là Wendy sẽ sử dụng chiếc ghế, nhưng Irene kéo tay cô lên giường.


Irene không hiểu sao nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi có Wendy ở cạnh, nhưng điều đó không quan trọng. Hai người quyết định giữ khoảng cách vì việc ngủ chung giường với người khác ngay lần gặp đầu tiên vốn đã khá là kì quặc.


Wendy tự hỏi tại sao chuỗi sự việc kì lạ nhất quả đất lại xảy ra dồn dập và đẩy họ vào chính xác thời khắc này, để cô được bao quanh bởi mùi vải lanh sạch và hoa oải hương quen thuộc trên tấm phủ giường và nhuyễn ngọc ôn hương kề ngay bên gối. Dù sao thì Wendy cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến tiểu tiết vì hiện tại hai mí mắt cô đang sụp xuống hết mức.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Wendy cố ghi nhớ về việc xin nghỉ ốm vào hôm sau và xem xét việc gửi-lời-cảm-ơn tới Joy.

Sau đó, khái niệm riêng tư cá nhân biến mất khi chân họ quấn lấy nhau trong giấc ngủ, và khoảng cách giữa họ lúc này là con số không tròn trĩnh.

Bây giờ là 4 giờ sáng.


______

Ố là la là tui nè!!!!!

Biến mất hơi lâu ha, so với dự kiến ban đầu lố mất 2 tuần nữa huhu sorry cả nhà iu.

Đền bù cho cả nhà iu một chap liền nè keke ^^

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ