1:00 AM - Part1

1.5K 108 5
                                    







Nếu tuần trước mà có người nói với Irene rằng cô sẽ chui vào xe của một người lạ lúc 2 giờ sáng, cô sẽ cười trừ và coi như chưa nghe thấy gì.

Dù sao thì, người tính không bằng trời tính.



-"Đi mà chị Joohyun~"

"Đừng hòng."

"Chị cứ ru rú trong nhà, chị biết đấy, như vậy không tốt chút nào đâu."

Irene thở dài, khoảng lần thứ một tỷ hay gì đó trong ngày hôm nay rồi, và cô cố gắng giải thích cho Joy - người bạn dai như quỷ của mình, rằng cô sẽ không phí thời gian vào bất cứ một bữa tiệc ngu ngốc nào cũng như nhìn Joy say khướt trong khi Irene đứng một mình trong góc hàng giờ liền để tránh khỏi chảy mồ hôi, say xỉn và con người.

Joy cố trưng ra vẻ mặt cún con nhất cô có thể và tiếp tục nài nỉ "Đi mà~, chị cứ làm như ở đây chị sẽ phát minh ra được cái gì hay ho lắm ấy, với lại biết đâu em sẽ bị đẩy vào một hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp có-thể-sẽ-được-ngăn-chặn-bởi-chị, nhưng chị lại không ở đó thì sao?"

Irene thở dài, lần thứ một tỷ lẻ một, và đảo tròng mắt một cách chán nản vì hay thật đấy, thế quái nào giờ cô lại thành người phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của Joy? Đã bao giờ cô được nghỉ ngơi chưa nhỉ?

"Seulgi cũng tới đúng không? Em ấy có thể đi với em và sẽ lo chuyện đó" Thêm nữa, cô còn phải giặt đồ, một việc quan trọng và tuyệttt hơn để dành thời gian, nhưng cô sẽ không nói đâu nếu không Joy sẽ phản bác cô ngay-tắp-lự.

Joy hắng giọng "Chị thật sự tin tưởng để em đi với Seulgi sao? Chị biết chị ấy sẽ trở nên thế nào, mà có khi chúng em sẽ e hèm... bận bịu một chút"

Irene gần như hiểu ý Joy nhờ cái đoạn cuối câu được nói nhỏ một cách có chủ ý đó, em ấy chẳng buồn giải thích về hai từ "bận bịu" nhưng Irene nghĩ rằng cô cũng chẳng muốn biết.

Cô thấy mâu thuẫn vì biết chắc chắn rằng hai đứa nó sẽ cùng nhau làm những điều vô cùng ngu ngốc, đặc biệt là khi chúng đang say sưa và quan trọng hơn là cho dù cô tự thuyết phục bản thân rằng cô ghét chúng, nhưng cô chẳng thể phủ nhận việc chúng là bạn cô, và cô không đời nào yên tâm được nếu có chuyện không hay xảy ra.



Irene bắt đầu mủi lòng dù biết mình sẽ hối hận sớm thôi, nhưng cô đành gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.



"Okay, okay" —Irene ngừng lại—"Chị sẽ đi cùng em với điều kiện là tụi bây chớ có quấn lấy nhau bằng không chị sẽ gọi ngay một chàng Grab tới tống tụi bây về nhà."

Joy thậm chí còn chẳng nghe hết câu, con nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng và hét muốn nổ màng nhĩ "UNNIE CHỊ LÀ TUYỆT NHẤTTTT" trước khi chạy khỏi phòng để gọi cho Seulgi.

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ