8:00 PM - Part 3

425 56 9
                                    

Wendy đang ngồi trên ghế dài, gác chân lên chiếc bàn cafe trước mặt trong lúc cô thư giãn nhẹ nhàng với quyển tạp chí chứa đầy công thức nấu ăn. Cô đã quyết định thử làm bánh muffin táo quế và gập quyển tạp chí lại trước khi lấy động lực đứng dậy khỏi ghế đệm.

Hôm nay là thứ Bảy Wendy thích đi thích đi vào bar-- ấy lộn, Wendy thức dậy và đã không thấy Joy ở nhà. Cô nghĩ rằng mình nên đi làm chút đồ gì đó để ăn sáng vì giờ mới có 9 giờ sáng. Hmm, cũng chưa phải muộn lắm.

Vừa vào tới phòng bếp Wendy bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô như đông cứng cả lại. Joy không ở nhà và bạn bè của cô chẳng đời nào đến chơi vào sáng thứ Bảy thế này, chẳng lẽ là-- 

"WENDY CHỊ YÊU, MỞ NGAY CỬA RA GIÙM TRƯỚC KHI EM ĐÁNH RƠI HẾT MỌI THỨ XUỐNG ĐẤT MẤT!"

Wendy thở phào và chạy nhanh ra mở cửa, đập vào mắt cô là đống đồ với những chiếc hộp và đồ lặt vặt kì lạ gì đó. Cô đỡ giúp Joy một phần, cầm lấy chiếc hộp lớn mà cô nghĩ có thể là hộp đựng bánh kem và nghiêng người qua để Joy bước vào nhà. 

"Sao không gọi điện chị xuống bê cùng?" Wendy hỏi trong lúc đặt hộp bánh lên kệ bếp.

"Em còn không với nổi lấy cái điện thoại" Joy thở hổn hển đặt mấy lốc rượu xuống và đưa cho Wendy một chiếc túi.

Wendy chăm chăm nhìn vào cái túi, thắc mắc "Cái gì thế?"

Joy đảo tròng mắt và dúi cái túi vào tay Wendy một lần nữa, "Nguồn cơn của mọi tội lỗi, ý em là sự stress. Bộ đồ mà chị Joohyun ói vào đó."

Wendy nhòm vào bên trong túi, một làn hương lavender kết hợp với vani khá đậm xông vào khoang mũi, cô nhìn thấy một bộ đồ sạch sẽ được gấp gọn gàng. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đang bừng sáng của cô mà cô không hề nhận thấy và Joy ném cho cô ánh nhìn khó hiểu trước khi quay lại với đống đồ.

"Em cứ tưởng hôm nay chị đi làm, chị Taeyeon đưa em cái hộp này và nói là cho chị, kèm lời nhắn 'Chúc mừng sinh nhật đồ nhạt nhẽo'".

Wendy không nghe lọt tai một từ nào của Joy vì cô như bị thôi miên bởi mùi hương tỏa ra từ chiếc túi, cô thậm chí không biết mình đang cười ngớ ngẩn với cái túi đó nữa. 

Joy nhìn Wendy như thể cô bị khùng trước khi tò mò tiến lại gần chiếc túi. 

Wendy ngay lập tức đóng túi lại, ngước lên nhìn Joy. "Em làm cái gì đấy???"

Joy gần như ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nhưng rồi cô nở nụ cười tinh quái, quyết định sẽ gọi vài cuộc điện thoại để tạo trò vui cho tối nay. 


Wendy đem theo túi quần áo mà cô hết sức nâng niu vào phòng, đóng cửa lại trước khi Joy có thể lén lút vào theo. Cô dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay vào bên trong túi để sờ lên lớp quần áo sạch sẽ mềm mại và hít lấy mùi hương dễ chịu tỏa ra từ chúng. Chắc là cô nên cân nhắc việc gọi điện hỏi Joohyun để hỏi về cách mà nàng giặt xả cho bộ đồ của cô trở nên mềm mại, hoặc cách nàng tạo ra mùi hương như đến từ thiên đường thế này. 

Cô đi về phía tủ quần áo, nhẹ nhàng đặt chiếc quần jeans và áo sơ mi flannel đã được gấp gọn gàng vào ngăn kéo và không thể ngừng kéo nụ cười sung sướng đến tận mang tai.

Wendy tin rằng 9 giờ sáng là quá sớm để tâm trí bị quấy rầy bởi những suy nghĩ về Joohyun.


END CHAP

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ