12:00 PM - Part1

702 101 4
                                    










Wendy là người tỉnh dậy trước, sự hoảng hốt bỗng bao trùm bởi vì đập vào mắt cô là trần nhà và những bức tường lạ hoắc. Chỉ tới khi cô quay sang cô gái bên cạnh mới cảm thấy thư giãn hơn một chút nhưng Wendy chợt hơi sợ cái cách mà nàng mang lại cho cô cảm giác thoải mái thật nhanh chóng như vậy.


Điều làm cô sợ hãi hơn nữa chính là sự gần gũi khó tin giữa họ chỉ sau vài giờ đồng hồ. Cánh tay Irene quấn lấy cô, đầu nàng vừa vặn gối lên hõm cổ cô, và nó thật là... yên bình một cách kì lạ. Wendy xoay người để nhìn rõ hơn khuôn mặt khi ngủ của nàng, tất nhiên rồi, một cảnh tượng thanh bình, thanh bình đến mức cô không nỡ gián đoạn nó.


Wendy thậm chí không nhận ra rằng người lạ mà cô chỉ mới gặp vài tiếng trước đã khiến cô phải nín thở và cố gắng tập trung toàn bộ năng lượng buổi sáng vào việc với lấy điện thoại dưới gối mà không đánh thức nàng công chúa đang say giấc bên cạnh.


Ánh mắt Wendy liên tục di chuyển từ cái gối sang Irene, trông thận trọng và lén lút như thể sắp trộm cắp gì từ nàng. Thật vô cùng khó khăn khi cả người và chân tay bị quấn chặt bởi một con koala dai dẳng.

Vài giây dài như cả thế kỷ khi cô cố gắng trượt cánh tay khỏi cái ôm của nàng và mò mẫm dưới gối tìm điện thoại.


Lướt ngón tay trên màn hình để mở khóa điện thoại và độ sáng của màn hình khiến Wendy phải nhíu chặt mắt lại. Cô đã hầu như không nhận ra căn phòng còn đang chìm trong bóng tối và ngay khi mắt điều tiết được ánh sáng, Wendy lướt nhanh danh bạ để tìm cái tên đó. Cô khẽ liếc Irene lần nữa trước khi thật sự ấn gọi. Wendy nghĩ rằng tốt hơn nếu đi xa ra một chút để nghe điện thoại nhưng có vẻ như nàng công chúa mê ngủ kia sẽ không muốn nới lỏng vòng tay chút nào.





"Tốt nhất là em nên có một lý do chính đáng cho việc đến muộn" - tông giọng âm trầm phát ra qua điện thoại đủ khiến cho Wendy rùng mình.

Nếu lý do chính đáng nghĩa là chăm sóc một người bạn say bí tỉ vào lúc 2-giờ-sáng thì đúng, Wendy có lý do chính đáng.


"Chị có thể nói vừa đủ nghe thôi được không?" Cô liếc qua Irene, sợ rằng nàng sẽ bị đánh thức bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nàng lúc này.


Không đợi sếp mắng thêm gì, Wendy rụt rè nói "Nghe này... Hôm nay em không thể đi làm được"


Taeyeon biết rằng cô không nên thăm dò thêm vì dù sao Wendy cũng sẽ nói với cô sớm thôi. Hơn nữa, Wendy luôn nghiêm chỉnh trước đó và đây chỉ là một sự việc hiếm khi xảy ra vào ngày bận rộn nhất trong tuần.


"Chỉ cần gửi cho em danh sách công việc" – Wendy hạ thấp giọng – "Những thứ mà em phải chuẩn bị vào ngày mai ấy, em sẽ làm đầy đủ" Cô thì thầm với điện thoại khiến cho Taeyeon phải áp sát tai vào mới có thể nghe được.


"Oh, chị biết em sẽ làm được, vì vậy chị sẽ đảm bảo em phải làm việc cật lực hơn vào hôm sau"


"Cảm ơn chị" – Wendy nắm tay thành dấu chiến thắng vì cô không bị giết như cô đã tưởng "Em xin lỗi, để chị phải xoay xở một mình"


"Chị sẽ tìm cách, nhưng lần tới hãy đảm bảo rằng em xin phép 1 tuần trước khi nghỉ chứ không phải 5 phút trước khi mở hàng như vậy" Tiếng thở dài của bà chủ vang lên ở đầu dây bên kia khiến cho Wendy cảm thấy vô cùng tội lỗi.


"Vâng, em nhớ rồi"





Wendy cúp máy trước khi Irene tỉnh giấc. Cô không nhận ra mình đang mỉm cười khi thấy vòng tay của nàng chặt hơn một chút và họ đang gần nhau tới nỗi khoảng cách giữa họ thậm chí chẳng còn tồn tại.


Wendy đã chuẩn bị cho việc phải chịu phạt vào hôm sau khi biết rằng tiệm bánh đã mở cửa lúc cô gọi điện xin nghỉ làm. Cô nhìn đồng hồ - 7 giờ 10 phút sáng – cô đã quá đắm chìm vào sự hiếu khách ở đây và giờ đang phải tự trách thầm vì ngày nhỏ mẹ cô đặc biệt dạy rằng không được nói chuyện với người lạ, ấy thế mà cô thậm chí còn đang nằm trong vòng tay của người lạ, trên giường và trong căn hộ của người lạ.


Dù vậy người lạ cũng không nên tốt bụng và có hương thơm dịu dàng như Irene, cuối cùng, Wendy quyết định dừng nghĩ ngợi.


Và cô đã làm thế.


Cô nhìn gương mặt đang ngủ say thêm một lần nữa, đó là một sai lầm khi cô không hề nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của Irene và Chúa ơi, nàng thật đẹp. Những ngón tay thon dài của cô nóng lòng được lướt qua đường xương hàm sắc sảo tôn lên khí chất của gương mặt nàng.


Trong một giây, Wendy thực sự tin rằng tất cả các vị thần đã cùng nhau góp công để tạo ra kiệt tác họa thủy này. Phải mất một lúc cô mới định thần rằng mình đang nhìn nàng quá lâu và điều đó không bình thường chút nào giữa những người lạ.





Wendy cố từ chối cám dỗ của việc nhìn ngắm người phụ nữ trước mặt, cô nhắm mắt và vô tình đáp lại cái ôm ấm áp, cuối cùng là nép đầu vào làm tổ bên cạnh nàng.

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ