What time is it again - Part1

483 56 10
                                    

Wendy phải thừa nhận rằng, việc trang hoàng căn hộ bằng những đồ trang trí dùng một lần có hại cho môi trường nhưng dễ thương này khá là...thú vị. Cũng vui nữa.

Cô đã sẵn sàng trải qua ngày hôm nay bình thường như bao ngày khác, nhưng ngay khi nhìn thấy Joy bước qua cửa trước với những túi lỉnh kỉnh đầy đồ trang trí, đồ ăn và thức uống, có một cảm giác háo hức len lỏi trong tâm trí mà Wendy chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Cô nghĩ rằng chỉ cần thả lỏng trong một ngày là ổn, vì vậy cô đã dành thời gian chuẩn bị mọi thứ trong khi chuẩn bị đồ ăn nhẹ và chọn những bộ phim mà cô ấy thích để xem sau đó.

Đồng hồ vừa điểm đúng 4 giờ chiều, Wendy đã để cho âm thanh nhịp nhàng của bản jazz yêu thích vang lên khắp căn hộ, ngân nga và nhún nhảy trong khi hoàn thiện những chiếc muffin táo quế của mình.

Khi đang cắm tăm vào chiếc muffin để thử độ chín, cô nghe thấy tiếng gõ cửa bất ngờ, mất kiên nhẫn và đáng ghét. Wendy thở dài thườn thượt và đưa tay ra sau cởi bỏ chiếc tạp dề quấn quanh hông khi cô nghe thấy tiếng bước chân trần nhẹ nhàng từ phòng tắm, một cô nàng Joy tươi tắn mới tắm xong thò đầu ra khi cô chuẩn bị ra mở cửa.

Joy nháy mắt với cô ở phía bên kia của tủ bếp "Đừng lo, để em mở cho."

Wendy chỉ có thể gật đầu trước khi quay trở lại tiếp tục bận bịu kiểm tra mẻ bánh. Ngay lúc cô vừa quay đi, một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa nhà.


"HAPPY BIRTHDAY WEN— từ từ đã con mụ khổng lồ này không phải chị Wendy", Yeri lẩm bẩm làm Joy tức muốn xì khói.

"Chắc hẳn cậu ấy đang ở trong bếp", một giọng nói rất quen thuộc cất lên và ngay sau đó, Wendy thấy mình toàn thân bị kẹp chặt như bó giò trong một cái ôm ấm áp như gấu nhấn chìm cô từ phía sau, đối diện là nụ cười xảo trá của "hậu duệ Satan" - Yeri, đang đẩy một hộp sushi đến trước mặt cô.

"Chúc mừng sinh nhật unnie! Đây đây, em mua cho chị đúng cái món chị thích đấy nhé." Con nhỏ dẩu mỏ lên cười theo cái kiểu mà Wendy quá quen rồi, cô đảo mắt ngao ngán và phì cười đáp lại.

"Đó là món yêu thích của em, không phải của chị, đừng có cậy hôm nay là sinh nhật nên chị mày hiền mà lấn tới nhé!" Wendy khoanh tay trước ngực, làm bộ đe dọa.

"Ơ đúng nhỉ...Buồn thật đó, em đoán em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ăn hết hộp này cùng chị Seulgi..." Yeri đưa tay gạt đi một giọt nước mắt tưởng tượng trên gò má.

Seulgi đưa cho Wendy mấy quả bong bóng mừng sinh nhật, tay vẫn ôm quanh người Wendy "Hy vọng là cậu hiểu cho mình, mình chưa kịp mua quà cho cậu hôm nay nhưng mình hứa sẽ mang đến cho cậu sớm thôi."


"Em cũng thế nhé! Chị cứ yên tâm là em sẽ không quên mất quà sinh nhật cho chị-gái-yêu-thích của em đâu."


"Thôi đi, hai người cũng nói thế vào sinh nhật năm ngoái và đến giờ tôi vẫn chưa nhật được một mống quà nào cả đấy."


Joy lúc này đã mặc đầy đủ quần áo, bước vào bếp với vẻ mặt đầy khinh bỉ, "Ít nhất thì tôi cũng đủ chu đáo để tổ chức cho Wendy một bữa tiệc sinh nhật, thứ vô tâm như các người đúng là không xứng đáng được tham dự", cô cong ngón tay búng nhẹ lên trán "con quỷ con" Yeri.


"Bữa tiệc sinh nhật" mà Joy nói phải đợi tới 6 giờ chiều mới chính thức bắt đầu, bởi lúc ấy tất cả các khách mời mới có mặt đầy đủ.


Thực ra Yeri cũng sống ở đây, và Seulgi muốn gặp Joy nên gọi là tụ tập đàn đúm thì chính xác hơn là tới dự tiệc sinh nhật, Joy đính chính lại điều đó.


Wendy nhìn Seulgi và Yeri một lượt từ trên xuống dưới, đặc biệt chú ý đến trang phục của họ.

"Wow, hai quý cô đây chắc chắn đã rất quan tâm ăn diện cho sự kiện ngày hôm nay", cô nói một cách mỉa mai, đề cập đến hai bộ quần áo quá bình thường của họ, à, thật ra mà nói là hai bộ đồ ngủ.


Seulgi dựa vào quầy bếp, nhìn những chiếc bánh muffin mới nướng rồi nhón lấy một chiếc, cắn đầy một miệng trước khi nói "Mình biết mà, phải chứ? Joy bảo bọn mình rằng sẽ có một bữa tiệc ngủ ngay sau tiệc sinh nhật, vì vậy rõ ràng là bọn mình phải chọn quần áo thoải mái nhất của mình để tham dự cả tiệc ngủ nữa", lời nói của cô ấy lúng búng chữ được chữ mất trong lúc đang bận rộn nhai bánh muffin, vậy mà Wendy có thể hiểu toàn bộ, từng từ một.


Wendy chộp lấy cái bánh và đập vào vai Seulgi trước khi quay sang nhìn Joy đang tình cờ cùng với Yeri đi ra phòng khách một cách nhẹ nhàng hết sức, "EM CHO CHÚNG NÓ Ở LẠI QUA ĐÊM MÀ KHÔNG HỎI CHỊ TRƯỚC?"

Joy giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, "Từ đã! Em hứa là nó sẽ rất vui đó bởi vì lâu lắm bọn mình không ngủ cùng nhau rồi mà!"


Yeri quay lại nhìn Wendy, tán thành với ý kiến của cô nàng cao kều "Chuẩn ý! Chị không định bỏ lỡ tiệc ngủ của bọn em đấy chứ?"

"Có lý do vô cùng hiển nhiên để giải thích cho việc tại sao lâu lắm chúng ta không tổ chức tiệc ngủ đấy! Tại vì sáng hôm sau tôi là người duy nhất phải è cổ ra dọn dẹp đống hổ lốn mấy người bày ra đó!"

Wendy rùng mình nghĩ đến viễn cảnh khi mà Yeri và Seulgi ở lại qua đêm, dẫn đến việc một trong hai đứa phá làng phá xóm ấy sẽ nôn mửa khắp nơi và trời ạ, nó làm cô nhớ cái lần tệ hại mà bồn tắm bị tràn hết nước ra khi Seulgi cố gắng bơi để bắt chước một con gấu.

"Nhưng nó rất vui mà, phải không chị Seulgi?" Yeri quay sang Seulgi, người đang quá bận rộn sau quầy bếp ăn vụng bánh muffin nóng mới nướng, cô ấy luôn mê mẩn món bánh muffin của Wendy.

Wendy vùi mặt vào lòng bàn tay đầy chán nản và bắt đầu đi vào phòng tắm, "Chị sẽ đi tắm, mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Dù không nói thì mấy người họ cũng chẳng lịch sự hơn được.

Cô mới vừa đi đến cuối hành lang thì Joy lên tiếng, "Chúng ta nên gọi món gì đây?"


Wendy phân vân một chút và nhún vai "Tùy em đấy, chỉ cần không gọi nhiều gà như lần trước là được."

Joy giơ ngón tay cái lên và bấm số trên điện thoại khi Yeri bắt đầu lẩm nhẩm liệt kê một số địa điểm và món ăn mà họ nên gọi cho bữa tiệc ngủ.

Wendy mỉm cười một mình khi nghe thấy tiếng cãi vã và những cuộc tán gẫu không dứt từ phòng khách, thoáng nghĩ rằng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, chuyện này sẽ rất vui.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ