1:00 AM - Part2

848 102 2
                                    




Joy xông vào phòng ngủ của Irene, thiếu kiên nhẫn tới nỗi chẳng buồn gõ cửa và nhìn chằm chằm vào bộ đồ của Irene.

"Em rất yêu chị và em biết chị đang làm phước cho em nhưng mà... chị đang mặc cái quái gì vậy chị yêu?" Joy nhếch lông mày lên cao hết cỡ và trưng ra vẻ mặt kinh tởm nhất cô có thể cùng với đôi môi trề ra.


Irene bĩu môi trong khi nhìn xuống chính mình, bộ này thì sao chứ? Một bộ đồ thường ngày cho một bữa tiệc mà cô thậm chí chẳng có ý định tham gia, trong khi đó... Irene liếc Joy một lượt, nheo mắt với chiếc đầm ngắn nhất cô từng thấy trên đời này, quyết định giữ những nhận xét trong ý nghĩ của mình vì Joy có vẻ đã chọn lựa quần áo rất kỹ càng.


Irene luồn tay vào mái tóc dài của mình " Chị chỉ đi cùng để để mắt tới em thôi, và bộ đồ này để chị tránh khỏi sự chú ý của bất kì ai. Hơn nữa, chỉ là áo t-shirt đen với quần bò rách cũng-màu-đen cùng sneakers thôi mà" Irene đảo mắt vì cô chẳng thể hiểu nổi logic của Joy.


Joy thở hắt ra "Chị không phải trông chừng em như một đứa bé! Mặc dù chị cứ từ chối miết nhưng có khi chị cũng sẽ thấy vui khi tham gia đó" cô khuyến mại thêm một cái nháy mắt tình tứ với Irene trước khi ra khỏi phòng và nói to "Cháu sẽ chờ ở ngoài, bà ngoại đừng lề mề quá nhé!"



Irene cảm thấy cột năng lượng của cô tụt xuống số âm, thật tình, đêm nay sẽ là một đêm dài đây.


Ngay khi Irene và Joy vừa tới nơi, họ được chào đón bởi một nhóm người đang say sưa kéo họ vào căn hộ, thế quái nào mà Joy được mời tới những bữa tiệc kiểu này chứ? Nhạc nhẽo thì đập bùm bùm và Irene cảm thấy chàng DJ như sắp sập xuống sàn qua cái cách mà anh ta đong đưa qua lại với chai rượu trong tay.


Cô nhăn nhó khuôn mặt và tỏ ra ghê tởm cái bầu không khí đang bao trùm nơi này, những cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang cọ quẹt vào nhau (hay là họ đang nhảy nhỉ?) và mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng.


Cố lờ đi lượng PDA* vượt mức cho phép trong phòng, Irene tìm cách chọn cho mình một nơi vắng người nhất trong căn hộ, gần với ban công.

*PDA: những hành động tình tứ, quá thân mật hoặc sỗ sàng như hôn, ôm,... ở nơi đông người, nơi công cộng.


Irene hoàn toàn dự tính trước điều này, cô nhìn khắp phòng và thấy Joy có vẻ đã tìm được Seulgi (ơn trời em ấy không ăn mặc quá hở hang)trong khi trông chừng Joy, thỉnh thoảng nhìn xung quanh và ngâm cứu căn phòng. Irene bước tới chỗ ban công và tựa vào lan can hít thở chút không khí trong lành về đêm, như thể bữa tiệc ngu ngốc cách cô vài feet kia đang chẳng hề ảnh hưởng tới cô chút nào.


Irene ước rằng cô có thể ngồi đây, tựa vào lan can và ngắm cảnh thành phố về đêm như vậy mãi, nhưng tất nhiên đời chẳng như là mơ. Ước gì suy nghĩ của Irene đến được với Chúa khi mà khoảnh khắc yên bình bị gián đoạn một cách vô cùng thô lỗ bởi Joy, nhào tới chỗ cô cùng với Seulgi đang bị lôi kéo theo. Irene không hiểu sao Joy lại cười phớ lớ như vậy và cô biết chẳng có gì tốt lành khi nhìn thấy ly nước màu đỏ trên tay Seulgi.


"Em đang làm gì đó?" Irene tra khảo, nheo mắt với cái bản mặt ngớ ngẩn và điệu cười thỏa mãn sau khi đã lén lút làm gì đó của Joy.

"Thử ly punch này đi chị yêu~ Tuyệt cú mèo, kể cả Seulgi cũng phải thừa nhận điều đó" Joy lè nhè nói, trông rõ ràng là chếnh choáng rồi và con nhỏ thậm chí còn phải dựa vào cả lan can và Seulgi.


Ánh mắt của Irene lướt từ Joy qua Seulgi, gần như thương cảm cho Seulgi vì dính vào mớ hỗn độn này, song nét mặt và nụ cười lười biếng ngớ ngẩn ấy đã tố cáo rằng em ấy cũng đang say sml.


Irene cằn nhằn "Không đời nào chị uống cái đó, nhìn mấy đứa mà xem". Irene cố gắng nói bằng giọng khó chịu, hy vọng rằng Joy hiểu được rằng cô đang rất muốn kết thúc đêm nay tại đây và lấy ly rượu khỏi tầm tay Joy.

Joy thét lên như đứa bé bị cướp kẹo "Nếu chị không uống thì trả cho em!!" và cô với tới chiếc ly, dễ dàng lấy lại được.




Ôi cái chiều cao chết tiệt đó. Việc đưa thêm đồ uống cho Joy chẳng khác nào làm tình trạng này thê thảm hơn và cô không thể phó mặc cho hoàn cảnh, vậy nên trước khi con nhỏ khổng lồ có thể với đến ly rượu, Irene thu ly rượu lại và uống nó trước những cái nhìn đầy bất ngờ. Cô rùng mình và khẽ nhếch khóe môi trước khi chùi miệng bằng mu bàn tay.

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ