2:00 AM - Part1

673 87 12
                                    










Trên đường tới nhà của người lạ kia, Wendy không thể ngăn được sự tò mò của bản thân. Dù cô liên tục cố nhòm qua gương chiếu hậu nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là cơ thể cô nàng kia đang đổ gục trên ghế sau xe.






Wendy rụt rè nói "Vậy... um tôi chưa biết tên cô. Tôi tên là Wendy, nếu cô cũng chưa biết."

Không ai trả lời. Có lẽ cô ấy quá mệt để nói chuyện, Wendy nhẩm bụng.


Cảm thấy trong xe quá mức im lặng nên Wendy quyết định bật radio lên.


"Hy vọng cô thích jazz... Đó là một trong những thể loại nhạc tôi thích"

Im ắng. Được rồi, Wendy là kiểu tài xế sẽ mở lời trước trong cuộc trò chuyện với khách.





Wendy nhoài người ra sau để kiểm tra cô gái, rồi chợt cảm thấy ngượng quá thể vì thật ra cô ấy đang ngủ say sưa.





Mình đúng là một con ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc hết chỗ nói. Cô lặp đi lặp lại điều đó một mình và đập đầu vào vô lăng trước khi tiếp tục công việc của mình. Sẽ rất là tốt nếu Joy nói trước với cô là cô nàng kia đang bất tỉnh.


Wendy kiểm tra bộ định vị trên điện thoại, đảm bảo rằng cô vẫn đang đi đúng đường và nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 11 phút.





Cô nhẩm bụng sẽ phải lái xe thêm khoảng 5 phút nữa. Wendy thật lòng không biết tại sao hôm nay cô lại quyết định lái xe muộn như vậy, nhưng cô đoán rằng đó là do thực tế là hôm thứ bảy và mọi người buộc phải tiệc tùng, và tất nhiên là cần đi xe.


Wendy cảm thấy có chút hài lòng khi giúp đỡ người khác, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như lái xe. Cô không để tâm lắm, nhưng sự mệt mỏi bắt đầu nhấn chìm cô. Dù sao thì cô cũng rất mừng vì tài xế là mình chứ không phải một ông chú già biến thái có thể xâm hại hoặc gây nguy hiểm cho người khác.





Wendy nhìn qua tòa chung cư trước mặt, cẩn thận kiểm tra lại hai lần xem có đúng địa chỉ không trước khi quay lại cô gái đang ngủ say như chết kia.





Có nên nói với cô ấy là đã tới nơi rồi không? Hay để cô ấy ngủ thêm một chút? Không... cô cũng cần phải về nhà chứ. Liệu cô có thể lắc vai để đánh thức cô ấy? Hay là cô nên hét lên nhỉ?


"Umm... chúng ta đến nơi rồi" cô nói một cách nhẹ nhàng, cố gắng để đánh thức cô gái.


Wendy nhoài người ra và lắc vai cô gái, nhưng vô ích. Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa, cô chưa bao giờ gặp người khách nào ngủ sâu thế này. Wendy cố gắng kìm nén nhịp thở dồn dập vì bực bội, tìm cách đỗ xe trước sau đó ngồi suy nghĩ.

Cô bật đèn trần xe, hy vọng ánh sáng có thể đánh thức cô gái.





Nhưng ngay khi đèn trần bật sáng, Wendy có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt ưa nhìn của cô ấyy và hơi thở của cô gần như ngừng lại vì khuôn mặt hấp dẫn của vị khách. Wendy lắc đầu trước ý nghĩ ấy, tự nhủ với bản thân mình rằng đây là khách hàng.





[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ