12:00 PM - Part2

701 98 4
                                    




Nắng chiều len qua khung cửa sổ làm lộ ra những hạt bụi li ti lơ lửng giữa không trung, hòa căn phòng vào trong một mảng màu vàng óng ánh và cuối cùng đọng lại trên gương mặt Wendy.

Ngay lập tức, cảnh tượng kinh diễm ấy làm cho Irene sợ đến thót tim vì nàng đang nằm chung giường với ai đó, nhưng rồi nàng chợt nhận ra đó là Wendy. Nàng gần như rớt khỏi giường nếu không nhờ vòng ôm chắc chắn của Wendy, thật ngạc nhiên ấy không bị đánh thức bởi những hành động bất ngờ của mình. Irene cũng không chắc rằng nàng giật mình vì sốc hay vì chưa quen với việc thức dậy bên cạnh một khuôn mặt đầy quyến rũ như vậy.


So với đêm qua, Wendy trông có vẻ tốt hơn nhiều. Không phải là trước đó cô trông tệ lắm hay gì, nhưng lúc này trông cô như được nghỉ ngơi rất tốt và ngoài lề một chút, trông thật sự trẻ trung và dịu dàng.


Irene cảm thấy như đang có một thế lực xấu xa nào đó mãnh liệt thôi thúc nàng vuốt ve hay thậm chí là véo cặp má phúng phính kia, chúng trông tuyệt đến nỗi khiến cho Wendy trông giống một nàng hamster mập mạp. Điều đó khiến mặt Irene đỏ lựng bởi - Irene không để ý tới chuyện đó đâu - nàng chưa từng xem Wendy là thân cây bạch dương để quấn lấy như một con koala.


Nằm trong vòng tay Wendy quá đỗi thoải mái tới mức làm cho Irene cảm thấy có chút nóng. Irene dần cảm thấy hối hận vì nàng đã cho Wendy mượn quần đùi thay vì quần bó hay một thứ gì đó khác, khiến lúc này nàng phải cố suy nghĩ mông lung để đánh lạc hướng chính bản thân mình khỏi cảm giác trơn nhẵn tuyệt hảo của da thịt Wendy khi đôi chân họ quấn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng. Điều khiến nàng cảm thấy hối hận hơn nữa là khi những hình ảnh đêm qua vụt lóe lên trong tâm trí nàng, giá mà có một cái lỗ nẻ ở đây để chui xuống ngay lập tức.


Nhưng không kịp tìm lỗ nẻ để chui nữa vì Wendy đã từ từ mở mắt ra và mặc dù Irene rất ngạc nhiên về cách mà cô ấy có thể nhướng đôi lông mày lên cao đến thế, song nàng vẫn đỏ bừng mặt vì bị bắt gặp đang nhìn chằm chặp vào người ta. Wendy nghĩ rằng được tỉnh dậy ngập trong ánh nhìn của đôi mắt nâu long lanh ấy cũng thật tuyệt, nhưng nàng lại lúng túng trông như đang bị bắt quả tang.

Nàng đã thức dậy bao lâu? Nàng đã nhìn mình suốt thời gian ấy ư?


Wendy chợt thoát ra khỏi sự sửng sốt khi cô nghe Irene nói lí nhí "Chào buổi sáng" bằng giọng nói mềm mại nhất mà cô từng được nghe. Phải mất một lúc để Wendy chỉnh đốn lại tâm trạng của cô


"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Tôi chịu"

"Oh."


Một tia cười nhẹ lướt qua mặt Wendy và khi cô nói nhỏ "Chào buổi sáng người đẹp", Irene đã phải cố gắng nhất có thể để lờ đi trái tim đang đập lệch nhịp của mình.


Nàng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên được thấy nụ cười của Wendy sau một chuỗi sự việc vừa xảy ra đêm qua, gần như không nhịn được việc thầm ca ngợi nụ cười của cô ấy tỏa nắng hơn cả ánh dương ngoài cửa và làm căn phòng này sáng bừng lên bao nhiêu kể từ khi cô ấy thức dậy.


Wendy nhận thấy sự gần gũi trên mức lịch sự của họ và tự dịch ra xa một chút.

"Um... Nếu tôi nằm có hơi quá gần chị đêm qua, cho tôi xin lỗi nhé" Wendy nở nụ cười ngại ngùng, cô không dám nhìn thẳng vào nàng.


Irene mừng thầm vì Wendy đã không nhìn mình, nàng không thể che dấu sự tiếc nuối khi hơi ấm của Wendy bỗng nhiên rời khỏi nàng. Tuy nhiên, nàng ngay lập tức cười khúc khích trước thái độ rụt rè bất ngờ của Wendy và muốn trêu chọc cô một chút.

"Cô cứ như một con koala, cô biết chứ?"

"Tôi ư? Một con koala? Chị đùa tôi chắc?" Wendy cau có, vội vàng tìm cách bào chữa cho hình tượng của mình.

Trong mắt Irene lúc này, cô như một nàng hamster đang xù lông tự bảo vệ cho lòng tự ái cao độ của mình, dễ thương.

Cũng không hẳn là do tự ái, Wendy chỉ cảm thấy ngại quá thể đi được vì cái chuyện cô đã câu chặt lấy người ta cả đêm mà không biết được sự thật hoàn toàn ngược lại. Irene mới là người làm điều đó.

"Đừng có làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó, chị bám lấy tôi cả đêm mới đúng"

Irene nhíu đôi mày, nở nụ cười tinh nghịch "Zậy á hả?"

"Tất nhiên rồi!" Wendy bĩu môi

"Đó là lý do tại sao tay em lại vòng quanh eo tôi hả?"

"Đừng có nói như thể chị không ôm tôi ấy"

"Tôi đâu có phủ nhận điều đó" Irene chẳng muốn quan tâm gì khác khi nàng mạnh dạn kéo Wendy lại một lần nữa. "Em rất ấm"


Khóe môi Wendy khẽ mở, cô không thể nói thêm được lời nào. Wendy giả như hành động của Irene chẳng ảnh hưởng tới cô chút nào, nhưng khuôn mặt cô lại quá thành thật. Vầng đỏ dần lan ra khắp gò má cô và tràn sang cả hai bên tai.

-------------
Lâu lắm rồi mới có thời gian ngoi lên một chút, vì Cô Vy mà tui đã stress lại càng stress hơn vì kẹt ở trong nhà quá lâu T__T Phải nói thật là xin lỗi mọi người vì lâu lắm mới up chap, quá mức dại rồi :(( Cảm ơn mọi người đã chờ nha

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ