1:00 AM - Part3

743 96 17
                                    







Joy bĩu môi và mắt cô ánh lên sự thích thú. "Wow, em không nghĩ là chị sẽ uống nó đó~~~" và lúc đó Irene chỉ có thể nghĩ rằng đó là kế hoạch của Joy để cô cũng hòa vào buổi tiệc.



Tửu lượng của Irene không cao lắm và cô nhớ lại lần cuối chè chén cùng Joy kết thúc chỉ sau 2 ly soju. Irene khẽ huých Joy và nói qua kẽ răng "Chị ghét em, đi về thôi". Cô túm lấy tay Joy nhưng rồi chợt nhận ra rằng đứa bạn ngốc nghếch còn lại đã biến mất từ bao giờ.


"Seulgi đâu rồi?" Cô thắc mắc, nhưng Joy nhanh chóng né khỏi tầm tay của Irene và bước trở lại căn hộ.

"EM SẼ TÌM CHỊ ẤY" Joy hét lên nhưng giọng cô nhanh chóng lẫn vào tiếng nhạc chát chúa.



Irene cảm thấy hơi chóng mặt nên cô đành ở lại ngoài ban công vài phút để tự trấn tĩnh lại bản thân để không giết Joy và Seulgi. Dư vị của ly "punch" đó vẫn còn quanh quẩn và thật kì lạ là cô bắt đầu thèm muốn nó. Lý trí của cô bắt đầu vô dụng khi cô quyết định buông xuôi và nếm thêm một chút loại đồ uống đó.





Irene chép miệng và cười nhạt trước hoàn cảnh khốn nạn của mình trong khi bước trở vào căn hộ để tìm đồ uống.


Mắt Joy gần như rớt khỏi tròng khi cô chứng kiến cảnh cô chị trông-có-vẻ-chín-chắn của mình đang trong trạng thái say xỉn. Cứ như thể cô mới là người đi theo để trông chừng Irene bởi vì bà chị cô thậm chí còn đang tự cười một cách ngớ ngẩn với bản thân mình.



Nàng gấu ngái ngủ tiến tới chỗ Joy "Em tìm thấy chị Joohyun chưa?" rồi chợt há hốc miệng khi thấy cảnh Irene cầm ly rượu trên tay, đong đưa theo điệu nhạc và tự cười một mình. Họ không biết phải sốc hay cảm thấy thế nào nữa trước sự thật rằng bà-chị-siêu-nghiêm-chỉnh Irene đang tận hưởng bữa tiệc này.


Dù sao thì sau khi ném cho Irene những ánh nhìn kì quặc, mọi người trong phòng dần dần cổ vũ cho cô, thậm chí họ còn chụp ảnh, bao gồm cả Joy đang nở nụ cười ranh mãnh. Mãi cho tới khi họ thấy cơ thể của Irene dần mất thăng bằng và chuẩn bị ôm hôn sàn nhà, họ mới tiến tới và đỡ cô khỏi cú ngã.


Joy cạn lời, cô không hề lường trước điều này luôn.






Cô bỗng nhớ tới đêm giao thừa năm ngoái khi Irene mất hết nhận thức chỉ sau hai ly, lần này thậm chí Irene còn vượt quá giới hạn của bản thân, rốt cuộc cô và Seulgi buộc phải lo cho chị ấy.





Joy vừa lầm bầm nguyền rủa vừa lướt danh bạ của mình sau khi đã cùng Seulgi mang Irene tới một nơi khá riêng tư. Cô lắc đầu khi lướt qua vài cái tên, "Không...Em không thể gọi cho Yerim được, con bé chắc chắn sẽ đòi tham gia bữa tiệc"





"Dứt khoát không thể gọi cho con quỷ nhỏ đó...nó còn chưa đủ tuổi lái xe nữa" Joy lạnh sống lưng nhớ lại lần Yeri cướp lái của bố mẹ rồi chở cả nhà về, và thật may là về được tới nhà chứ không phải về thẳng tới nơi an nghỉ cuối cùng.


Cô chắc giờ này con nhỏ Yeri vẫn còn thức và nhấn nút gửi cho con bé toàn bộ hình ảnh và video vừa rồi của Irene. Mất thêm vài phút vào việc lướt qua lại danh bạ điện thoại làm Joy mất kiên nhẫn hết sức. "Lạy chúa, chắc phải có ai đó hữu dụng chứ?", Joy thầm nghĩ và thở hắt ra.


Mắt Seulgi chợt sáng lên vì ý tưởng cô vừa nghĩ ra "Này, hay là gọi Olaf?" Joy thề là cô đã nhìn thấy một cái bóng đèn dây tóc sáng trưng xuất hiện trên đầu Seulgi, phớt lờ luôn điệu cười khúc khích của chị ấy về cái biệt danh kì lạ kia.


"Olaf?" Joy lẩm bẩm rồi chợt nhận ra điều gì đó "Ý chị là chị Wendy á?" Joy mở to mắt, sao cô không nghĩ tới điều đó sớm hơn chứ?


"Chuẩn! Chị nghĩ là cậu ấy vẫn đang làm mà nên là gọi cậu ấy hợp lí đó chứ." Seulgi vênh mặt, kiêu ngạo nói.


Nàng gấu chắc hẳn đang nghĩ mình thông minh nhất thế giới với ý tưởng đó và Joy thì không mong gì hơn việc được chiều chuộng cô gấu nhưng hiện tại phải hoãn lại vì họ có một người đang mất hết năng lực kiểm soát bản thân bên cạnh cần được đưa về nhà.





"Chị đúng là thiên tài đó" Joy thủ thỉ khi thấy nụ cười quá đỗi dễ thương của nàng gấu, hôn nhẹ vào má Seulgi trước khi rút điện thoại ra và gọi cho Wendy.


"Hello?" Một giọng nói đầy bối rối vang lên "Oh chị Quên-đi yêu dấu! Chị biết em yêu chị mà phớ hông?" Joy có thể tưởng tượng ra cái liếc mắt đầy ghét bỏ của cô gái ở đầu dây bên kia.


"Em muốn gì đây? Em đang nhậu nhẹt đấy à?" Wendy ngay lập tức nắm bắt vấn đề.


"Chị là tài xế Ober mà phớ hông? Nghe này...Em có một bà chị đang rất rất rấttttt cần được đưa về nhà, càng sớm càng tốt"



Wendy thở dài chán nản phía bên kia dây trước khi nói "Đưa chị địa chỉ và tốt nhất là em nên trả chị tiền cuốc xe này, xăng không phải nước lã mà thích ra bờ sông múc là có liền đâu đồ quỷ nhỏ."


Trước khi cô kịp cúp máy, Seulgi giằng lấy điện thoại "Này Hamster sao cậu không nói chuyện với mình? Mình nhớ cậ---"


Joy ngay lập tức lấy lại điện thoại từ tay Seulgi và cúp máy.


"Này chị đang nói chuyện với Olaf mà" Seulgi bĩu môi và khoanh hai tay trước ngực một cách tức tối. Joy gửi địa chỉ cho Wendy sau đó quay lại nhìn Seulgi, "Chị chỉ được nhớ một mình em thôi" Joy nhanh chóng nói trước khi chuyển tầm mắt của mình lại cô chị đang bất tỉnh kia và nở nụ cười kín đáo.

_________


Ố là la hé lô it's meeeeee. Tin rất zui là tui vừa nhận được phản hồi của @lovelyseungwan a.k.a tác giả của chiếc fic này, nói chung là đồng ý cho tui đăng fic ở bất kì chỗ nào (miễn là nhớ credit), có điều là khi tui hỏi sao không viết nốt fic cho con dân shipper đỡ chờ mong thì hắn lặn mất tăm T__T Tui có nên khủng bố tin nhắn người ta hông mấy thím?

P.s: Trời đựu, tưởng tui đã đăng chap này 3 tiếng trước nhưng chợt nhận ra mới lưu bản thảo ahuhu giờ này mọi ng ngủ mẹ hết r :((((

[trans]wenrene // 2AM shiftsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ